làm cho nàng cảm thấy khoái lạc dâng lên cực điểm.
Khi chàng lăn xuống một bên nàng, chàng quàng tay ôm quanh nàng, vuốt
ve nàng đợi cho hơi thở trở lại bình thường. Khi đã bình tĩnh trở lại, chàng
thấy có điều làm chàng muốn biết. Đấy là chàng sẽ hỏi vợ để biết nàng có
muốn chàng không – như một cậu bé xin ân huệ.
Chưa bao giờ chàng yêu cầu nàng đàn bà nào muốn chàng. Chưa bao giờ
chàng vào giường của người đàn bà nào nhanh như chàng vào giường của
Alexandra tối nay.
Alexandra nằm dưới chàng, nàng cựa quậy ngẩng đầu nhìn vào mắt chàng
trầm tư suy nghĩ. Nàng bèn hỏi:
- Anh giận à?
Jordan cúi mặt cười với nàng và đáp:
- Giận anh chứ không phải giận em.
- Tại sao? – Nàng hỏi, mắt nhìn đăm đăm vào mắt chàng.
- Vì anh … - Chàng lắc đầu muốn nói: - Vì anh muốn em nhiều quá. –
Chàng tức giận nhủ thầm: - Vì tối nay anh mất bình tĩnh. Vì chỉ đụng vào
người em là anh không thể chờ đợi được. Vì em có thể làm anh giận hơn
bất cư người đàn bà nào, và vì, trong lúc anh đang giận, em có thể làm cho
anh cười. Vì anh cảm thấy yếu đuối trước mặt em. Mềm yếu…
Giọng nói của bố chàng bỗng vang lên bên tai chàng; “Jordan, con không
được mềm yếu mà phải là đàn ông… đàn ông cứng rắn, không yếu đuuối…
đàn ông không tin vào ai hết ngoài mình… Chúng ta cần đàn bà để giải trí,
nhưng chúng ta không cần họ. Đàn ông không cần ai hết.
Jordan xua đuổi ký ức ra khỏi đầu óc, và tự nhắc nhở mình nhớ đến cuộc
hôn nhân rất buồn cười của mẹ mình. Thế nhưng, chàng ước chi chàng đem
Alexandra đến một nơi nào khác; Hawthorne và những ký ức của chàng ở
đây làm cho chàng tức giận.
Giọng nói ngần ngại của Alexandra làm cho chàng trở lại với thực tế.
- Bây giờ em về phòng của em được chưa? Em thấy em làm cho anh khó
chịu.
Chàng thấy tim thắt lại khi nghe nàng nói thế. Chàng cười đáp lại:
- Trái lại, em làm cho anh rất dễ chịu.