Nàng có vẻ hoài nghi đến nỗi chàng phải cười;
- Trong giường, em làm cho anh dễ chịu, - chàng trêu nàng, nhìn mắt nàng
và cười, - Ngoài giường, em làm cho anh tức giận. Anh nghĩ giải pháp duy
nhất là giữ em lại trong giường với anh. – Chàng nói, và nhục dục lại
phừng phừng nổi lên trong lòng. Chàng cúi xuống hôn nàng và nghĩ đêm
nay chàng phải làm tình thật nhiều….
Khi Jordan làm tình lần cuối cùng thì bình minh bắt đầu ló dạng, và chàng
mệt nhoài, lăn đùng ra ngủ.
Alexandra nhẹ nhàng tuột ra khỏi tay chàng, chui ra khỏi chăn. Cơ thể nàng
không quen với việc làm tình quá nhiều như vậy, nên nàng trở nên yếu đuối
cứng đờ, lo sợ khi đi qua một bên giường chàng để lấy cái áo ngủ bằng
satanh.
Mặc áo vào, nàng siết chặt cái áo quanh mình rồi ngần ngừ nhìn xuống
chồng. Mái tóc đen nổi bật trên mặt gối màu trắng, và trong giấc ngủ, mặt
chàng trông hết vẻ thô tháp, giống như mặt một đứa bé. Tấm chăn đắp
ngang hông để lộ bộ ngực và hai cánh tay rám nắng. Chắc là khi chàng đi
trên tàu về lại nước Anh, chàng không mặc áo, nên thân hình mới rám nắng
như thế. Chàng cũng gầy nữa, vì ở tù mà gầy. Quá gầy.
Nàng nhìn khắp người chàng, sung sướng được tự do nhìn chàng trong lúc
chàng ngủ. Chàng đẹp. Thực ra nàng không còn ngây thơ và điên khùng
như hồi năm ngoái khi nàng cho là chàng giống David của Michelangelo.
Alexandra tự nhiên cúi xuống lôi tấm chăn, kéo đặt tận vai cho chàng, rồi
đứng thẳng người lên. Nhưng nàng không muốn đi. Nàng thẩn thờ thoa
cánh tay mình và nhớ lại câu chàng hỏi: Em không muốn anh sao? Và bỗng
nàng cảm thấy lòng bồi hồi sung sướng.
Nàng nghĩ đến lần chàng làm tình đầu tiên trong đêm nay, lần này thật thúc
bách, cần kíp, mặc dù chàng có kinh nghiệm trong việc làm tình. Lần đầu
tiên này đối với nàng tuyệt hơn các lần khác rất nhiều, vì chàng mất bình
tĩnh. Nàng thoáng cảm thấy sung sướng khi nhớ lại lời xin lỗi vô ích của
chàng “Anh xin lỗi, em yêu. Anh không đợi được”. Nàng hãnh diện khi
nghĩ rằng nàng cũng có khả năng mang lại cho chàng những giây phút cháy
bỏng như chàng đã mang đến cho nàng