nhất là khi Alexandra tiếp tục hôn chàng như thế. Chàng không thể đợi
thêm được nữa, bèn lật ngửa nàng ra, rồi lăn trên người nàng, tay sờ xuống
dưới hai chân nàng, sờ vào chỗ ướt ấm, để biết nàng đã sẵn sàng cho chàng
chưa.
- Anh xin lỗi, em yêu, - chàng nói nhỏ, hai tay ôm mông nàng nâng lên. –
Anh không… thể … đợi được nữa
Chàng đẩy nhẹ vào trong nàng vì sợ nàng đau, nhưng bỗng chàng thấy hai
giọt nước mắt lăn trên má nàng.
- Alexandra, sao thế?
Chàng hỏi nhỏ, rồi một tay chống lên giường, một tay quay mặt nàng về
phía chàng. Chàng nói như ra lệnh:
- Mở mắt ra nhìn anh đi.
Hai hàng mi nàng nhấp nháy, chàng nhìn vào mắt nàng và hỏi tiếp:
- Anh làm cho em đau à?
Alexandra nuốt nước bọt, lắc đầu, cố dằn lòng để khỏi nói chàng hãy tiếp
tục yêu nàng đi, xin chàng yêu nàng như nàng mong ước trước kia. Và
chính vì thế mà nàng khóc. Mấy phút sau, chàng làm cho nàng nằm yên
như một cô gái thơ ngây.
Chàng cúi xuống hôn nước mắt trên má nàng rồi hỏi?
- Em yêu, sao thế? Em không muốn anh à?
Nàng nằm yên, nhìn vào mắt chàng, đáp nho nhỏ:
- Muốn chứ.
- Thế tại sao em khóc?
- Tại vì - nàng đáp bằng giọng tức tưởi - em không muốn phải muốn anh.
Chàng thốt lên một tiếng như vừa rên vừa cười, rồi hai bàn tay ôm mặt
nàng cùng lúc đâm mạnh vào nàng. Mông nàng nảy lên, và Jordan không
kềm chế được mình.
- Anh muốn em
Chàng rên lên, lòng ngây ngất vui sướng khi thấy vợ ôm quanh vai mình,
hoàn toàn chiều theo ý muốn của mình. Chàng hổn hển nói tiếp:
- Anh rất muốn em, nên anh không thể đợi.
Nàng bấu ngón tay vào lưng chàng và nâng mông lên, chàng đâm mạnh