dập của nàng cũng nên – đã làm cho chàng nhận ra rằng Alexandra không
giận. Nàng sợ.
- Sao thế Alexandra? – Chàng nhẹ nhàng hỏi, nhìn thấy nàng run rẩy khi
hai tay chàng thoa lên cánh tay nàng dưới hai ống tay áo bằng satanh viền
đăng ten – Run run. Em sợ phải không?
Không thể thốt ra được lời nào, Alexandra nhìn chàng trai cao to cường
tráng sắp làm những việc yêu đương với thân thể trần truồng của mình.
Nàng gật đầu.
Jordan âu yếm vuốt số tóc lòa xòa trên má nàng và nói:
- Lần này anh không làm cho em đau đâu.
- Không phải thế! – Alexandra thốt lên khi tay chàng lần xuống dải vải trên
ngực nàng. Nàng nắm tay chàng, giọng như van lơn…- Anh không hiểu!
Thậm chí tôi không “ biết” anh nữa.
- Em “biết” quá rõ, em yêu à. – Jordan trêu nàng.
- Nhưng đã lâu quá….
Jordan ngẩng đầu, nhìn vào mắt nàng:
- Thế à? – Chàng hỏi nho nhỏ, lòng cảm thấy sung sướng vô cùng. Căn cứ
vào các lời kể của nhiều người về hạnh kiểm của nàng trong thời gian ba
tháng qua, và dựa vào sự hiểu biết của chàng về đạo đức buông thả của
những phụ nữ có chồng trong giai cấp của chàng, thì chàng khó tin nàng
không biết đến nàng đàn ông nào khác. Nhưng bây giờ khi nhìn nàng gật
đầu, chàng thấy mắt nàng hiện ra vẻ bối rối chân thành không giả tạo, và
bỗng tim chàng ấm áp, vì chàng tin chắc rằng, người vợ của chàng còn
trong sạch, trung thành với chàng.
- Cả hai chúng ta đều đã quá lâu rồi!
Chàng thì thào bên tai nàng, và hôn nhẹ tai nàng.
- Thôi, dừng lại! – Nàng thốt lên, chàng ngẩng đầu khi nghe giọng hốt
hoảng của nàng. – Tôi sợ! - Lời xác nhận đã làm tăng giá trị của cô gái can
đảm dám đương đầu với chàng trong ba ngày qua qua.
Chàng thấy không nên cười sự lo sợ của nàng. Chàng bèn cố làm cho nàng
cười cả hai người.
- Anh cũng hơi sợ một chút, - chàng nói, miệng mỉm cười, nhìn nàng đang