- Chắc em muốn tỏ cho anh thấy em không hợp với một phụ nữ đài các lịch
sự, khiến em chán nản để cho em trở về Morsham chứ gì, phải không?
Alexandra bật cười vì câu nói của chàng quá xa sự thật. Tuy nhiên nàng
cảm thấy cũng có điều khá thú vị nên nàng đáp:
- Em không nghĩ ra được kế hoạch phức tạp như thế đâu. – Nàng nhìn vào
mặt chàng, bỗng nàng muốn tạo ra lại không khí sinh động như lúc đang
câu cá – Anh không tin em à?
- Anh không biết có nên tin không
- Em đã làm gì khiến cho anh nghi em không thành thật?
- Hành động làm tình của em không được thành thật, - chàng thản nhiên
đáp.
- Lỗi ấy là do đàn ông thôi, - nàng đáp rồi nằm ngửa, gối đầu lên cánh tay
mình, ngước mắt nhìn những đám mây trắng bay lơ lửng trên trời, - Nếu
đàn bà chúng tôi thành thật, thì chắc đàn ông không thể chịu đựng được.
- Thật không? – Chàng hỏi rồi nằm dài xuống bên cạnh nàng, chống người
trên khuỷu tay.
Nàng gật đầu quay nhìn vào mặt chàng
- Nếu phụ nữ thành thật, thì chúng tôi không thể tin rằng đàn ông thông
minh hơn, khôn ngoan hơn, cam đảm hơn chúng tôi, ngoại trừ các ông có
thể mạnh hơn chúng tôi để mang những vật nặng nề.
- Alexandra, - chàng nói nhỏ, đôi môi chàng từ từ hạ xuống môi nàng, - em
hãy nghĩ đến lòng tự ái của đàn ông bị thương tổn. Họ chỉ đợi lúc ấy mới
thể hiện sức mạnh của họ.
- Tự ái của anh bị thương tổn à?
- Phải.
- Thương tổn vì em nói đàn bà thương hơn, can đảm hơn, và khôn ngoan
hơn đàn ông à?
- Không phải, chàng nói nhỏ, đôi môi hé cười bây giờ gần chạm vào môi
nàng, - vì em đã câu được con cá to hơn các anh câu.
Nụ cười của chàng bị đôi môi của nàng dập tắt ngay.
Jordan kềm chế ý muốn làm tình và chỉ hôn say sưa trong vài phút rồi thôi.
Chàng nằm ngửa bên cạnh nàng