Khi gần đến tầm tay, chàng nói:
- Alexandra, anh đến gần chỗ em ngồi quá, cành cây có thể gãy hay oằn
xuống nước khiến em có thể rơi xuống sông.
Chàng nhích đến gần tí nữa, rồi vươn người tới trước và nói:
- Đừng sợ, hãy nắm tay anh.
Nàng không phản đối khiến chàng mừng. Nhưng thay vì làm theo lời
chàng, nàng đưa tay trái nắm nhánh cây ở trên đầu, còn tay phải nắm cổ tay
chàng thật chặt, đồng thời Jordan cũng nắm cổ tay nàng.
- Bây giờ em co hai chân lên và đứng dậy. Nắm chặt tay anh mà đứng.
- Em không muốn đứng lên, - nàng đáp.
Chàng nheo mắt nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, còn nàng cứ nắm chặt
tay chàng và nói, giọng dọa dẫm:
- Em muốn lội nước, còn anh thì sao?
- Đừng làm thế, - Jordan đáp, giọng lo lắng. Với tư thế đang đứng, người
cúi xuống ngang hông, cánh tay bị nàng nắm chặt chàng chỉ còn mong sao
nàng đừng có hành động bốc đồng.
- Nếu anh không biết bơi, em sẽ cứu anh, - nàng nói.
- Alexandra, - giọng chàng hơi gay gắt, - nếu em đẩy anh xuống dòng được
lạnh cóng ấy, thì chắc em sẽ vĩnh viễn chia tay anh đấy!
- Phải, thưa ngài - nàng đáp rồi thả cổ tay chàng ra.
Jordan từ từ đứng thẳng ngi, nhìn nàng với vẻ mặt vừa giận vừa vui
- Em thật là kỳ quặc - chàng ngừng nói và toét miệng cười.
- Cám ơn anh, - nàng đáp, - tương lai như thế quá buồn thảm, phải không?
– Nàng vừa đi sau lưng chàng vừa nói, rồi họ nhảy xuống bãi cỏ.
Chàng ngồi xuống bãi cỏ, lấy cần câu lên, rồi đáp:
- Làm sao anh biết? Mắt anh mãi nhìn vào em nên anh không có thì giờ để
suy nghĩ đến chuyện đó.
Ba giờ trôi qua như vài phút, và sau đó, Jordan công nhận nàng không
những chỉ là một ngư phủ giỏi mà nàng còn là người bạn thông minh, vui
vẻ, dí dỏm nữa.
- Kìa! - Bỗng nàng thốt lên, cần câu của Jordan cong vòng, và chàng đứng
lên để giữ cần cho chắc - Cá cắn câu!