- Em sung sướng khi thấy anh không gớm sâu làm mồi.
- Anh không gớm, - chàng đáp, ngẩng cao mặt để tỏ thái độ cương quyết.
Anh chỉ ghét nghe tiếng con sâu phát ra khi em móc lưỡi câu vào. Thường
thường chúng ta giết sâu trước khi dùng chúng làm mồi. Làm thế nhân đạo
hơn, em đồng ý không?
- Không có tiếng kêu gì hết – Alexandra cương quyết bác bỏ, nhưng vẻ mặt
có vẻ không tin vào lời mình.
- Chỉ có ai có lỗ tai thính mới nghe được tiếng kêu của chúng. – Jordan cãi
lại.
- Penrose nói với em việc này không làm chúng đau.
- Penrose điếc đặc cán mai. Lão không nghe chúng được.
Alexandra nhìn cần câu, nhưng nét mặt tỏ ra nét lo sợ. Jordan quay mặt qua
bên phải để che nụ cười khi thấy thế, nhưng vai chàng vẫn rung lên vì cười,
và cuối cùng nàng thấy động thái sung sướng của chàng. Một lát sau, một
đám cành và lá cây đập xuống trên vai trái của chàng, nàng vui vẻ thốt lên:
- Khỉ thật!
- Vợ yêu quí điên khùng của anh ơi, - chàng nói, miệng cười, đưa tay hất
đám cành lá trên cánh tay áo đi - nếu anh ngồi vắt vẻo trên cành cây trên
mặt nước như em, chắc anh hãnh diện vô cùng. – Nói xong chàng đưa tay
vỗ vào thân cây đổ nằm ngay trên mặt nước.
Người vợ bướng bỉnh của chàng nhướng mày duyên dáng đáp:
- Chồng yêu điên khùng của em ơi, nếu anh giành chỗ của em, thế nào anh
cũng mắc phải sai lầm, và “sẽ” nhảy tỏm xuống nước thôi
Nghe nàng nói, làm chàng cảm thấy vui thích một cách bất ngờ.
- Tại sao?
- Vì em không biết bơi. – nàng bình tĩnh trêu.
Jordan tái mặt, vùng đứng dậy.
- Lạy Chúa! – chàng ra lệnh: - Ngồi yên, đừng nhúc nhích. Anh không biết
mực nước chỗ em ngồi sâu bao nhiêu, nhưng chắc đủ sâu để em chết đuối
và nước đục ngầu như thế nào chắc khó tìm ra em ở dưới đó. Ngồi yên tại
chỗ cho đến khi anh đến đấy.
Jordan nhanh nhẹn nhảy lên thân cây, đi đến chỗ nàng ngồi trên một cành.