bắt sâu vào giờ này để hành hạ chúng.
Câu nói khôi hài của chàng làm cho Alexandra cười, nàng đứng dậy, thắt
dây lưng quanh cái áo khoác dài.
- Em sẽ lo chuẩn bị hết các thứ, - nàng nói rồi nàng đi sang phòng ngủ của
mình.
Tựa lưng lên chồng gối, Jordan nhìn nàng ngún nguẩy đôi mông, cố dằn
lòng để khỏi gọi nàng lui, ngủ tiếp với nàng để hưởng hạnh phúc, đồng thời
đảm bảo việc gây giống con thừa tự, chàng không muốn đi câu cá. Chàng
cũng không hiểu tại sao nàng muốn đi câu, nhưng chàng tin chắc có lý do
gì đây, nên chàng phải tìm cho ra lý do này.
Khi họ cưỡi ngựa đi qua phía bên kia đồi, nơi có dòng suối, chàng mới
nhận ra câu nói: “em sẽ lo chuẩn bị hết các thứ” là đúng.
Họ buộc ngựa vào gốc sồi rồi đi đến bãi cỏ ở bờ suối, trải tấm vải màu xanh
nhạt dưới một cây to lớn:
- Cái gì thế? – Jordan hỏi, đưa tay chỉ hai cái giỏ, một cái lớn và một cái
nhỏ ở bên tấm vải.
- Bữa điểm tâm, - Alexandra đáp, nhìn chàng với ánh mắt hồ hởi. – Và bữa
trưa nữa, nhiều thế là vì em biết rõ ràng chị bếp không tin vào khả năng câu
cá đủ ăn của anh
- Dù sao thì anh cũng không câu quá một giờ đâu.
Alexandra đang lấy lên một cần câu bỗng dừng lại, vẻ mặt bối rối và thất
vọng.
- Một giờ à?
- Hôm nay anh có rất nhiều việc phải làm, - Jordan đáp. Chàng ngồi xổm
xuống lựa một cần câu trong số cần mà hồi nãy gia nhân đưa cho họ, và
uốn cong cần câu giữa hai bàn tay để xem độ dẻo của nó, - Alexandra, em
biết anh rất bận rộn, - chàng nói thêm để giải thích lý do.
- Anh rất giầu rồi, - nàng đáp, vẻ thản nhiên vừa thử cần câu của mình. -
Vậy anh còn làm gì mà nhiều thế?
Chàng suy nghĩ một lát rồi cười
- Làm để duy trì việc anh là người rất giàu.
- Nếu lo làm giàu mà quên vui chơi hưởng thụ cuộc đời, thì cái giá làm giàu