- Sao ? Em thấy anh thức rồi đấy.
- Tốt, - nàng nói, miệng mỉm cười - vì có chuyện rất hấp dẫn em muốn nói
với anh...
- Vào giờ này à? – Jordan trêu. – Vào giờ này chỉ có việc ra núp ngoài
đường, nhảy vào người nào bất cẩn trên đường để giật túi xách của họ thôi.
Giờ này chỉ có ăn trộm và tôi tớ mới đi.
- Chúng ta chưa đi vào giờ này đâu. – Alexandra đáp. - Chắc anh còn nhớ
anh đã nói anh muốn xử sự rất lịch sự với em
- Em muốn cái gì đây? – chàng hỏi, thở dài biết nàng đang đòi hỏi chàng
làm cái gì đây.
- Anh đoán thử xem
- Chắc em muốn anh dẫn đi mua cái mũ vải trong làng phải không?
Nàng lắc đầu, hất mái tóc xõa về phía vai trái.
- Thế thì chắc em muốn đi xem cảnh mặt trời mọc trên đồi để vẽ chứ gì?
- Em không biết vẽ - nàng đáp, rồi lấy hết can đảm nàng nói tiếp - Em
muốn đi câu cá.
- Đi câu cá? – Jordan kinh ngạc hỏi như thể nàng đã mất trí. – Em muốn đi
câu cá vào giờ sáng sớm như thế nào à?
Trước khi nàng trả lời, chàng dựa đầu vào gối, nhắm mắt như để bác bỏ ý
kiến ấy đi, nhưng khi chàng nói tiếp, giọng chàng vui vẻ:
- Nếu ở nhà hết thức ăn và cả hai chúng ta sắp chết đói đến nơi thì mới đi
câu giờ này.
Giọng vui vẻ của chàng giúp nàng hăng hái thêm.
- Anh khỏi mất thì giờ dạy cho em kỹ thuật câu cá. Em đã biết cách câu rồi.
Chàng mở mắt he hé, giọng thích thú:
- Cái gì làm cho em nghĩ là anh biết cách câu?
- Nếu anh không biết, em sẽ chỉ cho.
- Cám ơn, anh biết cách.
- Tốt! – Alexandra hồ hởi đáp. – Em cũng biết. Em có thể làm bất cứ điều
gì, kể cả móc mồi vào lưỡi câu.
Chàng nhoẻn miệng cười.
- Tuyệt! Vậy em có thể móc mồi vào lưỡi câu của anh. Anh không muốn đi