phải trả là quá cao - nàng nói, quay qua nhìn chàng.
Jordan cau mày, cố nhớ triết gia nào đã nói câu ấy, nhưng không nhớ.
- Ai đã nói câu ấy?
Nàng cười nhìn chàng
- Em nói
Jordan lắc đầu nhìn nàng, ngạc nhiên khi thấy nàng nhanh trí. Chàng móc
mồi vào lưỡi câu rồi đi ra bờ suối, ngồi bên gốc cây đổ có cành xòa trên
mặt nước, rồi ném lưỡi câu ra giữa dòng.
- Chỗ này không câu được cá lớn đâu, - vợ chàng nói, vẻ thành thạo. – Anh
cầm cần cho em được không?
- Anh nghĩ em có thể tự mình làm được hết mọi việc kia mà! – Chàng trêu,
nhìn nàng cởi giày và bít tất ra. Chàng đang phân vân không biết nàng làm
gì, thì Alexandra kéo váy lên để lộ hai bắp chân thon thả, mắt cá xinh xắn,
và hai bàn chân trần nhỏ. Rồi nàng bước lên thân cây bị đổ, nhanh nhẹn
uyển chuyển như một con linh dương. Nàng đưa tay lấy cần câu và nói:
- Cám ơn.
Chàng đưa cần câu cho nàng, cứ tưởng nàng sẽ ngồi xuống chỗ nàng đang
đứng, nhưng chàng ngạc nhiên khi thấy nàng đi trên một cành cây lớn nằm
lơ lửng trên dòng nước chảy xiết, đứng đung đưa như người đi xiếc trên
dây. Jordan bèn cất tiếng gọi nàng giọng gay gắt, lo sợ:
- Đi lui kẻo nhào xuống nước!
- Em lội như cá. – nàng đáp, ngoảnh đầu mỉm cười với chàng, rồi ngồi
xuống, nàng công tước để chân trần ngồi thỏng hai chân đẹp trên mặt nước,
ánh sáng mặt trời chiếu sáng trên mái tóc. – Em đi câu cá từ khi còn bé, -
nàng nói rồi ném dây câu xuống nước.
Jordan gật đầu
- Penrose dạy cho em câu. – Lão ấy sẽ dạy cho nàng giỏi đấy. – chàng nghĩ
và cười thầm, vì nàng khoe rất đúng. Chàng đã thấy nàng đưa tay vào giỏ
mồi do các gia nhân đem ra suối cho họ, và bắt con sâu làm mồi móc vào
lưỡi câu một cách rất khéo léo.
Rõ ràng tư tưởng của họ cùng đi theo một hướng, vì một lát sau, nàng nhìn
chàng, cười nói: