Judith Mcnaught
Hơn cả tuyệt vời
Dịch giả: Kim Thùy - Văn Hòa
Chương 24
Vào sáng hôm sau, trời vừa bình minh, nàng đã hỏi :
- Dậy chưa, thưa công tước ?
Jordan mở mắt he hé nhìn vợ ngồi bên cạnh mình trên giường. Chàng trả
lời nho nhỏ :
- Chào buổi sáng - Chàng đưa mắt nhìn vào cổ áo ngủ có hình chữ V của
nàng rồi hỏi tiếp, giọng chàng khàn khàn ngái ngủ - Mấy giờ rồi?
Chàng đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời không có màu xanh, chỉ có
màu xám pha hồng
Không như Jordan, Alexandra thức cả đêm, nên không cay ngủ. Nàng tỉnh
táo đáp :
- Sáu giờ
- Em đùa à ? - chàng nói. Trời còn sớm, chàng ngạc nhiên không biết sao
nàng dậy sớm như thế, nên nhắm mắt lại và hỏi tiếp - Có ai bệnh à ?
- Không
Chàng mỉm cười, những nét nhăn nhó hiện ra bên hai khoé mắt nhắm
nghiền của chàng. Chàng nói lầu bầu:
- Chỉ có bệnh hoạn hay chết chóc mới khiến cho người ta dậy sớm như thế
này thôi. Nằm xuống ngủ lại đi
Alexandra cười trước câu nói đùa vui vẻ của chàng, nhưng nàng lắc đầu
đáp:
- Không
Mặc dù nhắm mắt, Jordan vẫn biết vợ chàng đang cười và biết mông nàng
đang cọ sát vào đùi chân chàng. Thường thường nàng cười dè dặt, không
thoải mái, và tránh đụng chạm chàng, trừ những lúc làm tình
Chàng ngạc nhiên khi thấy sáng nay nàng vui vẻ một cách khác thường,
chàng bèn mở mắt, nhìn nàng. Mái tóc xoã hai vai, da láng bóng tràn trề
sức khỏe, trông nàng thật ngon lành. Nàng còn trông có vẻ như đang suy
nghĩ cái gì trong óc. Cố dằn lòng khỏi kéo nàng nằm xuống, chàng hỏi :