Alexandra nhìn lão gia nhân một lát rồi theo ông ta đi về phía hàng rào.
Nhìn những con ngựa trong chuồng, Smarth nói nhỏ:
- Tôi và Gibbons nhất trí với nhau rồi, chúng tôi nghĩ bà có quyền được biết
tại sao ông ấy có tính tình như thế. Ông không phải là người khó khăn đâu,
thưa bà. Nhưng vì tôi nghe chuyện xảy ra giữa bà và ông ấy từ khi ông chủ
trở về, nên bà cần phải biết tại sao ông ấy khó khăn, cay nghiệt đến như thế.
Alexandra định nói với lão gia nhân rằng bác ta đừng bộc lòng làm trái ý
muốn của mình, nhưng bác ta đã lên tiếng nói tiếp:
- Lý do khiến cho chúng tôi quyết định nói là vi chúng tôi nghe rằng bà chỉ
làm vợ ông ba tháng ở Hawthorne này thôi.
- Tại sao?
- Các gia nhân trong nhà rỉ tai nhau, thưa bà -Smarth đáp với vẻ tự hào, -
chuyện xảy ra ở đây chỉ 20 phút là mọi người biết hết, dĩ nhiên nếu ông
Higgins và bà giữ nhà Brimley mà biết thì chịu, vì hai người ấy kín miệng
lắm.
- Như vậy bác sẽ gặp nhìều chuyện phiền phức đấy - Alexandra thản nhiên
nói.
Smarh đỏ mặt, nhúc nhích hai chân với vẻ bối rối.
- Vì bà muốn tôi nói cho bà biết về bố mẹ của ông chủ nên tôi và Gibbons
nhất trí với nhau là phải vâng theo ý bà. Vả lại, bà có quyền biết chuyện ấy.
- Rồi lão ta hạ giọng kể lại toàn bộ câu chuyện giống như Tony đã kể cho
nàng nghe.
- Bây giờ bà đã biết hết chuyện xảy ra ở đây rồi, -Smarth nói tiếp- chúng tôi
hy vọng bà ở lại đây để mang tiếng cười đến cho ngôi nhà này, như bà đã
làm từ khi đến đây.
- Tiếng cười thật sự -Smarth nhấn mạnh - Không phải tiếng cười đầu môi
chót lưỡi, mà tiếng cười xuất phát từ trái tim như bà đã cười với chúng tôi
mấy ngày hôm nay. Ông chủ không bao giờ nghe tiếng cười như thế ở
Hawthorne, và nếu bà cho ông nghe tiếng cười đó, thế nào ông cũng đổi
tâm tính.
Những chuyện mà Alexandra nghe trong ngày hôm ấy khiến nàng như
đang xem cái kính vạn hoa, mọi vật thay đổi kì diệu. Trong thời gian còn