Tôi không thể nán lâu hơn được. Tôi nói tôi chỉ đi một giờ, mà bây giờ đã
hơn một giờ rồi.
- Nếu cô đi lâu hơn thì sẽ ra sao? Tony hỏi, nhưng anh có vẻ buồn bã.
- Tôi sẽ bị phát hiện.
- Thì sẽ ra sao?
- Thì tôi sẽ thua cá cược đã đánh với Jordan.
- Đánh cá gì thế?
Alexandra định nói, nhưng nàng kềm chế lại được, vì lòng tự hào, vì nể
nang chồng, nàng không muốn cho Jordan phải xấu hổ khi nói với Tony
việc nàng đến Hawthorne vì chàng đã hối lộ cho nàng để làm việc ấy. Nên
nàng đáp:
- Chỉ là…. một cuộc đánh cá điên khùng giữa hai chúng tôi thôi.- Nói xong
nàng lên xe.
Mải trầm tư suy nghĩ, Alexandra không để ý đến người lao công ra chạy
đón nàng khi nàng về, mà cứ cho xe đi thẳng xuống phía chuồng ngựa nằm
ở phía sau xa ngôi nhà. Chuyện Tony kể về Jordan cứ ám ảnh mãi tâm trí
nàng, khiến nàng xót xa thương cảm chàng. Bây giờ nàng mới hiểu tại sao
Jordan hay tức giận và làm nàng đau đớn, nhất là tính tình hay thay đổi khi
đến Hawthorne. Nàng cứ nhớ khi mình còn nhỏ, hạnh phúc là có cha và mẹ
cùng ở với mình, và nàng nhận thấy ông ngoại thật đúng khi nói: nhân vô
thập toàn.
Vì đang suy nghĩ mông lung nên khi đến chuồng ngựa, nàng không để ý
đến Smarth đang chạy tới để giúp nàng xuống xe. Nàng thờ ơ nhìn ông ta
như không thấy rồi quay gót vào nhà.
Smarth cứ tưởng nàng thấy ông ta mà không nói chuyện nên ông ta vừa
buồn, vừa giận. Ông ta lên tiếng:
- Thưa bà.
Alexandra quay lại nhìn ông ta nhưng trong óc nàng cứ hiện ra hình ảnh
cậu bé cô độc. Smarth nói:
- Xin bà đừng nhìn tôi như thế - Rồi hất đầu về phía hàng rào chuồng ngưạ,
ông ta nhẹ giọng nói tiếp - Nếu bà đến đấy với tôi, tôi xin kể cho bà nghe
những chuyện bà muốn biết.