Alexandra ngẩng mặt lên nhìn trời, mấp máy mắt để ngăn cho nước mắt
không trào ra.
- Những ý tưởng gì thế?
- Bác tôi tin rằng đàn ông phải cứng rắn, phải tự chế được mình mới xứng
đáng là đàn ông, và ông đã dạy cho Jordan sống theo cách ông suy nghĩ.
Tình cảm nào mềm yếu không phải của đàn ông, vì vậy phải khinh bỉ. Cho
nên mềm yếu trong tình yêu cũng vậy. Người nào yếu đuối không phải là
đàn ông. Bác tôi không chấp nhận những hành vi phù phiếm ngoại trừ sự
bỡn cợt với tình dục, ông xem đây là hình ảnh đặc biệt của nam giới. Chưa
bao giờ tôi thấy ông cười, cười thoải mái vì sung sướng. Chỉ thấy ông cười
châm biếm. Đối với bác thôi thì làm việc giỏi hơn mới đáng trọng, mới là
người cao quý.
- Tôi đã làm cho anh ấy cười - Alexandra nói với vẻ vừa tự hào, vừa buồn
bã
Tony cười toe toét.
- Nụ cười của cô làm cho lòng người dịu lại.
- Thảo nào mà anh ấy không muốn nói tới tuổi thơ ấu của mình.
- Quyết định của bác tôi có nhiều mặt cũng làm cho Jordan vượt trội hơn
thiên hạ rất nhiều.
- Như những chuyện gì chẳng hạn?
- Jordan học giỏi hơn rất nhiều người, lúc chúng tôi vào đại học, anh ấy
vượt trội chúng tôi vì anh ấy đã học trước nhiều môn. Ngoài ra ảnh còn vận
dụng kiến thức học hỏi vào thực tế rất tuyệt, vì khi bố ảnh chết, ảnh mới 20
tuổi, anh ấy thừa hưởng 11 khu bất động sản cùng với tước hiệu, nhưng
ngân sách của Townsende không được phong phú, và Hawthorne là nơi duy
nhất được điều hành tốt trong số 11 bất động sản. Thế mà chỉ trong vòng 3
năm, bất động sản của ảnh cái nào cũng phát đạt hết, và ảnh trở thành
người giàu nhất châu âu. Mới 23 tuổi mà thành công như thế quả là một kì
công. Ngoài ra như tôi nói, ảnh còn có được tước vị nữa.
Để tỏ lòng biết ơn, Alexandra đưa ty ôm Tony ghì nhẹ, ngửa người trong
vòng tay anh, nàng cười mỉm rồi nói:
- Cám ơn anh Tony, - cặp mắt nàng long lanh, rồi nhìn lên trời và nói tiếp-