ông bà công tước, rồi khi bắt tay gom rơm khô lại, anh ta cũng huýt sáo
một điệu tình ca.
Jordan để tay dưới khuỷu tay của Alexandra để đưa nàng vào nhà, bỗng
chàng dừng lại quay lui nhìn khắp chuồng ngựa đều vang lên những tiếng
hát nho nhỏ và những điệu huýt sáo của các gia nhân làm việc ở đấy, họ
vừa làm việc vừa ngân nga hát những khúc nhạc tình.
- Có gì không ổn à? – Alexandra nhìn theo ánh mắt của chàng và hỏi.
Jordan cau mày rồi nhún vai, không thể nhận ra được chính xác cái gì đã
khiến chàng chú ý.
- Không có gì, - chàng đáp, dẫn nàng đi vào nhà tiếp – Nhưng cả ngày hôm
nay anh không làm việc gì hết, chắc anh phải làm việc gấp đôi để bù vào
việc đi chơi ngày mai.
Thất vọng, nhưng vẫn cương quyết, Alexandra đáp:
- Nếu thế thì em sẽ không làm gián đoạn công việc của anh, cho đến ngày
mai.
- Em có kế hoạch giải trí vui chơi gì đấy?
- Đi cắm trại trong rừng.
- Chắc anh phải tranh thủ thời gian để tham gia.
Xế chiều hôm đó, Phaukes vào phòng làm việc của Jordan. Khi ấy, chàng
đang đọc lá thư của người đại diện kinh doanh của chàng ở London gửi
đến, và chưa rời mắt khỏi bức thư, chàng nói:
- Mời ngồi, Phawkes, đợi tôi vài phút.
Không phật lòng trước thái độ bất lịch sự của thân chủ, nhà thám tử - đã
biết nỗi lo lắng của chàng công tước nên mới nhờ ông giúp việc - ngồi
xuống chiếc ghế trước cái bàn làm việc khổng lồ của Jordan. Ông ta cải
trang làm người phụ tá quản lý ruộng ở Hawthorne.
Nhiều phút sau, công tước ném bút, ngồi dựa vào lưng ghế và hỏi:
- Sao, có gì lạ không?
Phawles nhanh nhảu đáp:
- Thưa đức ông, tối qua khi ngài đưa cho tôi bức thư của Ngài Anthony, có
phải ngài không nói cho tôi biết ngài đã ra lệnh cho vợ ngài không được
đến thăm ông ấy, phải không?