Nhà thám tử quay mặt khỏi bộ mặt lầm lì của Jordan, nhìn vào một điểm ở
trên tường ở đằng xa xa và nói tiếp.
- Trong khi họ ở trong vườn, họ ôm nhau hôn. Hai lần.
Jordan cảm thấy đau đớn, bàng hoàng, nghi ngờ. Chàng hình dung trong óc
cảnh Alexandra nằm trong vòng tay của Anthony… miệng anh ta áp lên đôi
môi nàng… và tay anh ta…
- Nhưng họ hôn không lâu, - Phawles nói.
Jordan nhắm mắt hít mạnh một hơi dài. Rồi chàng cất tiếng, giọng bình
tĩnh, lạnh lùng, gay gắt, lộ rõ vẻ tin tưởng sắt đá.
- Vợ tôi và người em họ của tôi đã suýt lấy nhau. Ngoài ra, họ còn là bạn
bè. Vì vợ tôi không biết người em họ của tôi đang bị nghi ngờ muốn ám sát
tôi hay là đời nàng có thể bị chính tên sát nhân đe dọa … nên có lẽ vì thế
mà bà ấy nghĩ việc tôi cấm không cho bà ấy đến thăm người em họ của tôi
có điều bất công và phi lý, thành ra bà ấy bất tuân lệnh của tôi.
- Vợ ngài bất tuân lệnh ngài, thế mà ngài không thấy…ờ đáng ngờ à? Hay
ít ra thấy kỳ quặc chứ, thưa đức ông?
- Tôi thấy giận, chứ không “nghi ngờ” - chàng đáp với giọng châm biếm
chua cay - Và không thấy có gì “kỳ quặc” hết. Vợ tôi đã quen tính làm
những việc mình thích từ khi còn bé. Đấy là thói quen không tốt mà tôi
định làm cho bà ấy phải từ bỏ. Nhưng không biến bả thành kẻ tòng phạm
với tên sát nhân.
Phawles nhận thấy không nên tranh cãi thêm vấn đề này nữa ông ta gật đầu
và đứng dậy. ông ta quay người định đi, thì ông chủ của ông ta đã lên tiếng,
giọng lạnh lùng, khiến ông quay lui.
- Phawles à, từ rày về sau, ông ra lệnh cho nhân viên của ông hãy tránh xa
vợ chồng chúng tôi khi chúng tôi đi ra ngoài. Họ có nhiệm vụ theo dõi tên
sát nhân, chứ không phải theo dõi chúng tôi.
- Theo dõi ông bà à! – Phawles nói với vẻ chán nản.
Jordan gật đầu.
- Hôm nay khi trên đường trở về, tôi thấy hai người của ông ở trong rừng.
Họ đang canh chừng vợ tôi, chứ không canh chừng tên sát nhân trong rừng.
Bảo họ cút hết đi.