- Phải
- Và ngài có tin bà nhà đã nghe rõ lời dặn của ngài không?
- Rất tin
- Đức ông có dặn rõ ràng không?
Jordan đáp nhanh với vẻ bực dọc
- Rất rõ ràng.
Phawles nhẹ cau mày, vẻ khó chịu và lo lắng, rồi ông ta lấy lại bình tĩnh và
nói tiếp:
- Xế chiều hôm qua, bà nhà xuống chuồng ngựa, ra lệnh lấy xe. Bà ấy nói
nhân viên của tôi, Olsen, là bà chỉ đi thăm một gia đình nhà nghèo ở trên
lãnh địa, nên bà không cần người hộ vệ. Như chúng ta đã nhất trí với nhau,
sau khi biết Ngài Anthony đã bí mật về lại Winslow, Olsen di theo bà nhà,
lẫn trong rừng không cho ai thấy, để có thể bảo vệ bà ấy mà không làm cho
bà lo sợ.
Phawles dừng một lát rồi nói tiếp:
- Sau khi thăm gia đình nghèo một lát, bà đi thẳng đến nhà của Ngài
Anthony. Trước thực tế này, tối thấy việc này làm cho tôi bối rối và nghi
ngại
Jordan cau mày, và gay gắt đáp:
- Tôi thấy việc này chẳng có gì làm cho ông bối rối hết. Cô ấy không tuân
lệnh tôi, đấy là khó khăn của tôi, chứ không phải khó khăn của ông. Tuy
nhiên, đấy không phải là nguyên nhân để nghi ngờ nàng về việc…- chàng
ngừng lại, không thể nói ra được từ muốn noi.
Phawles bình tĩnh nói thay cho chàng:
- Đồng lõa phải không? Có lẽ không, ít ra là chưa. Nhân viên của tôi đã
quan sát nhà của ngài Anthony để xem có người lạ đáng nghi ngờ vào đấy
không, đã cho tôi biết rằng em trai và mẹ của Anthony có trong nhà. Tuy
nhiên, tôi thông báo cho ngài biết là bà nhà chỉ ở trong nhà với họ một thời
gian ngắn. Sau khoảng mười lăm phút, Ngài Anthony và bà nhà cùng ra
khỏi nhà, đi vào khu vườn bên hông, người trong nhà không ai thấy được.
Họ nói chuyện riêng với nhau, Olsen không nghe được, nhưng anh cho biết
căn cứ vào nét mặt và thái độ của họ thì chuyện của họ rất gay cấn.