rắn, vai chàng rộng, giọng nam trung trầm và gợi cảm, không giống như làn
da mặt rám nắng, hàm răng chàng trắng toát, và mặc dù quai hàm và cằm
chàng hơi thô tháp vì bắp thịt nổi lên cuồn cuộn rắn chắc, nhưng tay chàng
sờ lại êm dịu, và hai khóe mắt chàng có những đường chân chim chứng tỏ
chàng có tính hài hước.
Cô ngước mắt nhìn con người khổng lổ đứng bên cạnh, lòng cảm thấy mình
bé nhỏ và mảnh mai. Điều kỳ lạ là cô cảm thấy yên ổn. Yên ổn hơn cảm
giác yên ổn cô cảm thấy trong 3 năm qua. Thả tay chàng ra, cô đưa tay sờ
vào vết rách trên cằm chàng.
- Ông cũng bị thương – cô nói, e thẹn cười với chàng.
Jordan nín thở khi thấy nụ cười rạng rỡ của cậu bé và quá kinh ngạc khi
thấy lòng nôn nao một cách kỳ lạ khi tay cậu bé chạm vào tay chàng. Tay
cậu bé chạm vào người chàng. Hất mặt tránh khỏi bàn tay nhỏ nhắn một
cách sỗ sàng, chàng bực bội tự hỏi phải chăng cuộc sống xô bồ đáng chán
đã biến chàng thành người lông bông.
- Cậu chưa cho tôi biết tên cậu – chàng nói, giọng cố tình làm ra vẻ lạnh
lùng, tay sờ vào dưới lồng ngực cậu bé, mắt nhìn vào mặt cậu ta để xem có
dấu hiệu gì đau đớn không.
Alexandra định mở miệng nói tên, nhưng thay vì nói tên, cô lại hét lên
hoảng hốt khi thình lình chàng lướt tay trên ngực cô.
Jordan vội rút tay lại như bị phỏng lửa.
- Cô là con gái.
- Tôi chưa kịp nói cho ông biết – Alexandra vùng tránh lui, đau khổ khi
nghe giọng chàng như lên án cô.
Những lời trao đổi buồn cười của họ cùng lúc làm cho cả hai người kinh
ngạc: Jordan cau mày rồi bỗng cười toe toét, và Alexandra cũng phá ra
cười. Và chính lúc ấy bà Tilson, vợ chủ quán bước vào thấy cả hai trên
giường, đang cười, tay chàng dừng lại trên ngực cô Alexandra Lawrence
chỉ có mấy phân.
- Alexandra Lawrence! – Bà ta thốt lên, chạy vào phòng như chiếc thuyền
no gió, mắt sửng sốt khi thấy hai tay người đàn ông trên áo sơ mi hở nút
của Alexandra – Như thế này nghĩa là gì?