- Chào mừng đã tỉnh lại, chàng hiệp sĩ.
- Ở đâu… - Alexandra liếm đôi môi khô khốc, giọng cô ồm ồm khó nghe.
Đằng hắng giọng, cô cố nói lại, giọng bây giờ thì thào, khàn khàn – Tôi ở
đâu thế này?
- Cậu đang ở trong quán trọ gần chỗ cậu bị thương.
Chuyện đẫm máu vừa rồi bỗng hiện trong óc cô thật nhanh, Alexandra cảm
thấy nước mắt ứa ra, cô nghẹn ngào nói:
- Tôi đã giết hắn. Tôi đã giết người ấy.
- Và giết hắn để cứu sống hai người: tôi và người đánh xe.
Vì còn bàng hoàng, nên Alexandra cảm thấy yên tâm khi nghe chàng nói
thế. Chưa thể định tâm, nên cô lặng lẽ nhìn tay chàng thoa lên thoa xuống
trên hai chân cô như nhìn việc này từ nơi xa nào rất xa. Chỉ có mẹ cô mới
thoa vuốt trên chân cô như thế, nhưng gần đây nhiều năm đã hết cảnh này.
Alexandra cảm thấy vừa hơi thích thú lại vừa bối rối một cách kỳ lạ, nhưng
khi hai tay người đàn ông sờ soạng lên phía dưới lồng ngực thì cô há hốc
mồm, chụp lấy hai cổ tay to tướng của chàng:
- Thưa Ngài! – cô thốt lên, giọng ồ ồ kinh ngạc. – Ngài làm gì thế?
- Jordan nhìn mấy ngón tay mảnh mai nắm cổ tay chàng, mấy ngón tay siết
mạnh vì lo sợ.
- Tôi tìm xem thử có cái xương nào bị gãy, bị chớp không. Tôi đã cho
người mời bác sĩ và chủ quán đến. nhưng vì bây giờ cậu đã tỉnh, cậu hãy
cho tôi biết cậu là ai và có bác sĩ nào ở gần đây nhất không?
Hoảng hốt lo sợ khi nghĩ đến giá cắt cổ của bác sĩ, Alex nói lớn:
- Ông có biết giá tiền mời thầy lang đến khám bây giờ là bao nhiêu không?
Jordan nhìn cậu bé xanh xao, cặp mắt ngạc nhiên, chàng cảm thấy lòng
thương cảm sâu xa lẫn sự mến phục - sự phối hợp tình cảm có vẻ kỳ lạ đối
với chàng.
- Tôi sẽ chịu chi phí tiền chữa bệnh cho cậu. Dĩ nhiên, tôi sẵn sàng trả tất cả
chi phí.
Chàng cười, Alexandra cảm thấy đầu óc hết choáng váng, minh mẫn trở lại.
Người đang nhìn cô cười là người đẹp trai nhất, cao thượng nhất, rộng rãi
nhất cô chưa từng gặp bao giờ. mắt chàng màu xám bạc, dịu dàng và cứng