Vừa hoảng hốt vừa đau đớn, Alexandra nhìn cả hai tên cướp đang nhảy vào
người đàn ông cao lớn, cô liền gắng sức bình sinh để nhỏm dậy, rồi vừa bò
vừa lảo đảo lết đến phía khẩu súng của cô văng xuống nằm giữa đường gồ
ghề. Ngay vừa khi cô nắm được báng súng của mình, cô thấy người đàn
ông cao lớn vặn tay tên cướp gầy ốm để lấy khẩu súng và bắn nó, rồi ngồi
xổm xuống và quay người thật nhanh, chĩa mũi súng vào tên cướp kia.
Khâm phục tài nhanh nhẹn của người đàn ông, Alex nhìn chàng bình tĩnh
đưa mũi súng chĩa vào tên sát nhân thứ hai. Vẫn bò sấp trên bụng, cô nhắm
mắt, đợi viên đạn thứ hai nổ, nhưng cô chỉ nghe tiếng cách thật to vì súng
hết đạn.
- Mày là đồ con hoang ngu ngốc tội nghịêp - tên cướp nói, rồi vừa cười vừa
đưa tay lấy khẩu súng trong áo hắn ra – Mày tính lấy khẩu súng thứ hai
dưới đất đã hết đạn phải không? Mày phải chết từ từ vì tội đã giết anh tao.
Khi người nào bị bắn vào bụng sẽ lâu mới chết.
Alexandra hoảng sợ, cô lăn người sang một bên, đưa súng lên nhắm. Khi
tên cướp đưa súng lên, cô bóp cò. Khẩu súng giật lùi làm cô bật ngửa
người, cảm thấy nghẹt thở. Khi cô mở mắt quay đầu nhìn tên cướp nằm dài
dưới ánh trăng, một bên đầu trúng đạn văng mất.
Cô không bắn cho hắn chỉ bị thương thôi, mà đã giết hắn. Cô đau đớn rên
lên trong họng, ngực thắt lại, và mắt hoa, mọi vật quanh cô quay cuồng,
mới đầu còn chậm, rồi nhanh dần khi cô thấy người đàn ông đá vào tên
cướp cô vừa giết chết, chạy đến phía cô, cặp chân dài nhanh nhẹn nhưng
đán sợ… Mọi vật quay nhanh, mang cô vào cái hố tối tăm. Lần đầu tiên
trong đời, Alexandra ngất xỉu.
Jordan ngồi xổm xuống bên cạnh người kỵ sĩ bị té, hai tay vội lật cái mũ sắt
ra để xem người mặc áo giáp có bị thương tích gì không.
- Grimm, nhanh lên! – Chàng gọi người đánh xe, anh ta run run đứng lên,
vừa tỉnh dậy sau khi bị tên cướp đánh ngất xỉu – Giúp tôi một tay cởi cái áo
giáp ra.
- Thưa Đức ông, ông ta có bị thương không? – Grimm hỏi, đến quì xuống
một bên ông chủ.
- Có – Jordan đáp, nhăn mặt nhìn vết rách ở bên trái mặt cô.