giáp phát ra tiếng động.
Bỗng có tiếng súng nổ vang, phá tan cảnh tịch mịch của đêm trường, rồi
tiếng nổ khác tiếp theo. Alexandra chưa kịp phản ứng thì con Thần Sấm đã
hoảng hốt phóng chạy, băng qua cánh rừng thưa, cứ nhắm mắt mà phóng
đại về phía có tiếng súng nổ, dây cương lết trên mặt đất, hai chân
Alexandra kẹp cứng hai bên hông nó.
Từ cánh rừng bên cạnh cô, tên cướp quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng sắt
thép va nhau kêu lẻng kẻng ồn ào, còn Jordan Townsende quay mắt khỏi
mũi súng rùng rợn của tên cướp thứ hai đang xỉa vào ngực chàng, khiến
chàng không tin và mắt mình. Người ngồi trên mình con ngựa già phóng ra
giữa rừng đến cứu chàng là một kỵ sĩ mặc áo giáp, tấm che mặt ở mũ sắt
kéo xuống, cái khiên sẵn sàng ở một tay, còn tay kia cầm súng.
Alexandra cố kềm chế mình để khỏi hét lớn khi cô phóng ra khỏi rừng, đâm
thẳng vào một cảnh đang diễn ra dưới trăng trông khủng khiếp hơn cơn ác
mộng tồi tệ nhất trong đời cô: người đánh xe bị thương nằm giữa đường
bên cạnh cỗ xe, hai tên cướp quàng khăn đỏ che kín mặt đang chĩa súng
vào một người đàn ông cao lớn. Khi Alexandra thúc ngựa xông vào họ, tên
cướp thứ haiquay về phía cô, chĩa thẳng mũi súng vào cô.
Không có thì giờ để suy nghĩ, chỉ còn hành động thôi. Nắm chặt khẩu súng
trong tay, tin tưởng vào sự che chở của cái khiên và tấm giáp trước ngựa đề
phòng viên đạn bất ngờ bay đến, Alexandra nghiêng người sang bên phải
định sẽ phóng mình vào tên cướp, đá gão nhào xuống đất, nhưng ngay lúc
ấy thì súng nổ.
Quá khủng khiếp, con Thần Sấm lảo đảo, mất thăng bằng, hất Alexandra ra
khỏi lưng, và cô nhào đầu vào tên cướp thứ hai, cả một đống sắt hoen rỉ đổ
xuống người hắn. Sự va chạm mạnh gần hất tung cái mũ sắt, tung khẩu
súng xuống mặt đường và làm cô choáng váng gần bất tỉnh.
Rủi thay, tên cướp bình phục trước khi đầu Alex hết choáng váng.
- Đồ mắc dịch khốn nạn… - Hắn càu nhàu rồi hết sức đẩy mạnh thân thể
cứng đờ của cô ra khỏi hắn, và đá mạnh vào hông cô trước khi chạy đến
giúp đồng bọn, tên này đang vật lộn với người đàn ông to cao để giành
khẩu súng.