hai tham dự cuộc chơi, gồm những trò chơi được trình diễn lại vào mỗi dịp
sinh nhật của 7 người con trong gia đình O Toole.
Những trò chơi vui vẻ diễn ra suốt buổi chiều và buổi tối, những trận đấu
nhau vui nhộn, và những trận cười hồ hởi của một đại gia đình tụ họp lại
với nhau - điều mà Alexandra, là con một, thường ao ước được tham gia.
Khi trên đường ra về, Alex mệt nhoài sung sướng và hơi khó chịu vì ăn
nhiều thức ăn ngon mà bà O Toole đã ép cô ăn.
Bị tiếng vó ngựa gõ đều đặn trên đường đất ru ngủ, Alex để cho thân hình
đung đưa theo nhịp chuyển động êm ái của con ngựa, hai mi mắt sụp xuống
vì mệt mỏi. Không có cách nào mang bộ giáp về nhà, nên Alexandra phải
mặc vào người, nhưng chiếc áo giáp làm cho cô nóng nực khó chịu, khiến
cô lại càng buồn ngủ hơn.
Khi Alex đi qua quán trọ và cho ngựa rẽ vào lối tắt rộng băng qua rừng đến
gặp con đường chính cách đấy một dặm, cô nhận thấy có nhiều ngựa buộc
trong sân quán trọ, và đèn trên cửa sổ vẫn còn sáng. Giọng đàn ông hát một
bài hát mạnh cất cao, bay qua cửa sổ đến tai cô. Trên đầu cô, cành sồi giao
nhau, đung đưa trong đêm xuân, tạo thành những bóng tối kỳ dị trên đường
đi, mỗi khi có ánh trăng chiếu xuống.
Trời đã khuya, Alexandra nghĩ, nhưng cô không giục con ngựa chạy nhanh.
Thứ nhất, là vì Thần Sấm đã trên hai0 tuổi, và thứ hai, cô muốn bảo đảm
ngài phú nông và bà Helmsley đã ra về khi cô về tới nhà.
Tấm chắn trước mặt trên cái mũ sắt bỗng sụp xuống trước mặt cô, phát ra
tiếng kêu cạch, Alexandra thở dài tức giận, muốn lấy cái mũ ra để xách trên
tay. Cô nghĩ rằng con ngựa, không thể cảm thấy còn đủ sức để chạy đi khỏi
cô, hay có ý muốn làm thế, nhất là sau một ngày mệt mỏi tham gia “lịch
đấu”, nên Alexandra dừng ngựa lại, thả lỏng dây cương, chuyển cái khiên
nặng nề sang bên tay trái. Định lấy mũ xuống để mang trong khuỷu cánh
tay phải, cô bèn đưa tay lấy mũ, nhưng bỗng cô dừng lại, lắng nghe tiếng
rầm rầm nho nhỏ xuất phát từ ngoài bìa rừng vọng đến, cách chỗ cô đứng ¼
dặm gần đường chính.
Cô cau mày, tự hỏi không biết phải chăng cô sắp đụng đầu với gấu hay con
thú gì ít hung dữ hơn, cô bèn lấy súng trong bao ra, nhè nhẹ kẻo sợ cái áo