Judith Mcnaught
Hơn cả tuyệt vời
Dịch giả: Kim Thùy - Văn Hòa
Chương 3
Ngồi trên con Thần Sấm già, con ngựa đực thiến, tính tình rất chướng,
bất trị, già hơn cô, và là của ông ngoại cô. Alexandra cho ngựa chạy theo
con đường bị bánh xe đào sâu thành rãnh dẫn đến ngôi nhà trải rộng của gia
đình O’Toole, khẩu súng trong bao bên cạnh, cô nhìn phía dốc bên đường
để xem có con mồi nào để bắn trên đường đến nhà Mary Ellen. Nhưng chắc
chiều nay không có con thú nào xuất hiện, vì cái thương dài cô kẹp dưới
nách đánh vào tấm giáp trước ngực, gõ vào cái khiên cô mang trên tay phát
ra tiếng kêu ồn ào.
Mặc dù cuộc cãi cọ với mẹ vừa rồi làm cho cô đau khổ, nhưng bây giờ
Alex rất lên tinh thần, cô phấn chấn trước ngày xuân rực rỡ và điều kỳ diệu
sắp xảy đến như cô đã nói với Sarah hồi nãy.
Bên trái cô là thung lũng, bên phải là rừng, khắp nơi hoa xuân nở rộ, mắt cô
nhìn màu sắc như chiếc cầu vồng, mũi ngửi hương thơm ngào ngạt. Nằm
phía ngoài địa phận của làng, có cái quán trọ nhỏ, Alexandra quen biết mọi
người trong vòng 8 dặm quanh nhà cô. Cô đẩy cái lưỡi trai che mắt trên mũ
sắt lên, rồi vẫy tay chào ông Tilson, người chủ quán.
- Chúc một ngày vui vẻ, ông Tilson – cô nói.
- Chúc một ngày vui vẻ, cô Alex – ông ta chào lại.
Mary Ellen O Toole và 6 người anh em trai của cô đang ở ngoài ngôi nhà
tranh mở rộng, họ đang chơi trò vui nhộn của các hiệp sĩ thời xưa ngoài
sân.
Thấy cô, chú bé Tom 14 tuổi, đang ngồi trên con ngựa già của bố cậu, gọi
cô:
- Alexandra, đến đây. đến giờ đấu thương rồi.
- không, ta hãy đấu kiếm trước – chú bé 13 tuổi phản đối, tay vung cái kiếm
cũ – Alex, lần này tôi sẽ thắng chị. Tôi luyện tập suốt ngày đêm.
Alexandra cười, lóng cóng xuống ngựa, và đến ôm hôn Mary Ellen, rồi cả