- Mẹ đã bảo con sửa một cái áo của mẹ mà mặc
- Nhưng con không khéo tay trong việc khâu vá, và…
Bà Lwrence dừng lại, bà nhìn cô:
- Mẹ phải nói rằng con cố tình cản trở việc hôn nhân của con, nhưng mẹ
muốn chấm dứt cuộc sống chua chát mà chúng ta đang sống, và con trai
của ngài Helmsley là người duy nhất mang đến hy vọng cho chúng ta – Bà
ta cau mày nhìn cô con gái ương ngạnh đứng nơi ngưỡng cửa, vẻ mặt xanh
xao của bà hiện rõ nét ân hận chua cay – Alexandra, chúng ta chưa bao giờ
thật sự gần nhau, nhưng chính lỗi của ‘người ấy” mà con trở thành đứa con
gái hoang dã, phóng túng, tự do bừa bãi như bây giờ: đi lang thang khắp
các vùng quê, mặc quần, bắn súng và làm những công việc mà con không
nên làm
Không thể giữ bình tĩnh được nữa, Alexandra đáp lại bằng một giọng gay
gắt:
- Nếu con rụt rè, e lệ, vô tích sự như mẹ mong muốn thì cái nhà này chắc đã
chết đói từ lâu rồi
Bà Lawrence có vẻ hơi bối rối:
- Những gì con nói đúng sự thật, nhưng mẹ không thể sống mãi như thế này
được. Mặc dù con đã cố gắng hết sức nhưng chúng ta vẫn mắc nợ mọi
người. Mẹ biết trong những năm vừa qua mẹ không làm tròn trách nhiệm
người mẹ, nhưng bây giờ mẹ đã có quyết tâm rồi, mẹ phải gả con vào một
gia đình giàu có.
- Nhưng con không yêu Will Helmsley – Alexandra nói lớn, giọng đầy
chán nản
- Đám này sẽ rất tốt – Bà Lawrence hăng hái nói – Cậu ta sẽ không làm cho
con đau khổ như bố con đã làm với mẹ. Will xuất thân trong gia đình ổn
định, có nề nếp. Cậu ta sẽ không lấy vợ hai ở London và không đánh bạc
Alexandra cau mày khi nghe mẹ nhắc đến tội lỗi của bố, nhưng mẹ cô vẫn
nói tiếp:
- Thực ra chúng ta cũng may mắn vì ngài Helmsley rất nôn nóng. Nếu
không mẹ dám nói ông ta xem con không phải là con gái
- Thế con có gì hấp dẫn khiến cho ông ta muốn con làm con dâu?