- Ông ta không bị bắn chứ?
- Chắc là không. Giữa đầu anh ta… Nhẹ tay, mẹ kiếp… Để tôi lôi cái đồ
quỉ này ra. – Jordan ném cái mũ sắt sang một bên rồi lôi tấm giáp che ngực
ra – Lạy Chúa, mặc áo quần gì kỳ cục thế này – chàng nói và lo lắng nhìn
khắp thân hình cứng đờ để tìm xem có vết đạn hay vết máu nào không -
Trời tối quá không thể nói anh ta có bị thương hay không? - Quay xe lui,
chúng ta sẽ đem anh ta đến quán trọ hồi nãy ta vừa đi qua, cách đây chừng
vài dặm. Chắc có người ở đây biết bố mẹ anh ta là ai, cũng như biết đi tìm
bác sĩ ở đâu – Jordan đưa tay nhẹ nhàng bế người đã cứu mạng sống mình
lên, chàng ngạc nhiên khi thấy cái thân hình không mặc áo giáp quá nhẹ.
Anh ta chỉ là một cậu bé, không quá 13 hay 14 tuổi – Jordan nói, giọng
chàng ấm ức vì cảm giác có tội, chàng nghĩ chính chàng đã gây họa cho cậu
bé này, vì cậu ta đã can trường, nhảy đến cứu chàng. Chàng bế cậu bé một
cách dễ dàng, mang cậu đến xe.
Jordan đi vào quán trọ, ẵm Alexandra bất tỉnh trên tay, gây nên cảnh xôn
xao trong đám người ngồi trong phòng khách, họ thốt lên những lời dâm ô
và phát biểu ý kiến thô tục, vì lúc ấy trời đã khuya, họ đang say sưa bên cốc
rượu.
Với sự phớt tỉnh của nhà quí tộc chân chính trước lớp người thấp kém,
Jordan không thèm để ý đến những lời lẽ hạ cấp. chàng đi thẳng đến người
bán rượu.
- Chỉ cho tôi phòng nào tốt nhất, rồi đi gọi chủ quán cho tôi gặp ngay tức
khắc.
người bán rượu nhìn từ mái tóc quăn phía sau đầu của Alexandra đến người
đàn ông quí phái ăn mặc không chê vào đâu được, rồi vội vã đi làm công
việc theo lệnh của chàng, trước hết là chỉ cho chàng phòng ngủ tốt nhất
trong quán.
Jordan nhẹ nhàng để cậu bé xuống giường, mở dây buộc cổ áo sơ mi của
cậu ta ra. Cậu bé rên, mi mắt nhấp nháy rồi mở ra, Jordan nhìn thấy cặp
mắt to kinh ngạc khi thấy chàng, cặp mắt xanh màu ngọc bích và hai hàng
lông mi dài uốn cong, bối rối nhìn lại chàng. Jordan cười để trấn an cô, rồi
dịu dàng nói: