Quay lui, chàng giúp nàng xuống xe.
- Bây giờ tôi phải làm gì?
- Rồi sẽ thấy - nàng đáp nho nhỏ, cố không để cho chàng thấy nàng cảm
thấy quá điên khùng, quá đau đớn - Anh có thấy số gia súc ở trong chuồng
không?
Jordan nhìn quanh thấy có chừng nửa tá chuồng gia súc nằm rải rác trong
đồng.
- Có.
- Đấy, số gia súc này là của nông dân ở trên đất của anh. Bây giờ anh đến
mỗi chuồng ngựa, chọn những con đẹp nhất và cho chủ nhân một phần
thưởng từ trong số phần thưởng mà em đã mua ở trong thị trấn. Ở phía có
dây giăng phân lằn kia kìa, là nơi sẽ tranh tài cưỡi ngựa đấu thương, và ở
đằng kia - nơi khán đài là chỗ thi bắn cung, và…
- Tôi hiểu hết kế hoạch rồi.
- Nếu anh tranh tài trong vài bộ môn thì sẽ rất tuyệt - Alexandra nói, vẻ hơi
ngần ngại, vì nàng lo sợ không biết chồng mình có chịu thi đấu với những
người dân thấp hèn hay không.
-Được - chàng đáp, rồi không nói thêm tiếng nào, chàng dẫn nàng lên chiếc
ghế trên bục cao để nàng ngồi đấy.
Sau khi chào hỏi các bạn bè ở London đến, chàng cùng với Bá tước
Camden và Tony tự tay rót bia uống cùng với các nông dân, và rồi họ đi
quanh khu hội chợ, dừng lại một lát để xem chàng trai mười bốn tuổi, con
của một phú nông, trổ tài chơi tung hứng.
Roddy Carstairs cúi người gần nàng, hỏi:
- Này người đẹp, anh ta đã yêu cô như điếu đổ chưa? Chắc tôi sẽ thắng
cuộc đánh cá chứ?
- Anh liệu thần hồn của anh đấy, Roddy! - Melanie đứng phía bên kia
Alexandra lên tiếng nói.
- Đừng nói chuyện đánh cá trước mặt tôi - bà công tước nói lớn.
Muốn nhìn Jordan được gần hơn, Alexandra đứng lên khỏi ghế, đi xuống
thềm bục gỗ, với Melanie đi theo sau.
- Không phải tôi không muốn gặp Roddy, nhưng tại sao anh ta lại đến đây?