hãy đưa cho Alexandra sau. Lời trong thư đã in vào óc Jordan:
"Mọi việc đã chuẩn bị sẵn sàng ở trong rừng rồi. Cô chỉ còn việc đưa anh
ấy đến đây thôi"
Cách đây một giờ, khi đọc bức thư này, chàng đau đớn vô cùng, gần ngất
xỉu, nhưng bây giờ, chàng cảm thấy hư không. Chàng đã vượt qua điểm
cảm giác, ngay cảm giác về sự phản bội hay lo sợ khi chàng chuẩn bị
đương đầu với những kẻ sát nhân thân yêu của mình. Bây giờ chàng chỉ
muốn sao cho việc nay xong xuôi, chấm dứt để chàng có thể bắt đầu xóa bỏ
Alexandra ra khỏi tâm trí chàng.
Đêm qua, chàng nằm thức trong giường, cố chống lại sự thôi thúc ngu ngốc
là qua phòng nàng, ôm nàng, rồi cho nàng tiền và bảo nàng trốn đi vì đêm
nay dù nàng và Tony có giết được chàng hay không, thì Fawkes cũng đã có
bằng chứng để đưa nàng và Tony vào tù mãn đời. Hình ảnh Alexandra mặc
quần áo rách rưới, hôi hám ở trong xà lim dơ bẩn, tối tăm là hình ảnh làm
cho Jordan không thể nào chịu được, ngay cả bây giờ, khi chàng sắp trở
thành mục tiêu của nàng ở ngoài đồng không trống trải.
Alexandra đang đợi chàng ở ngoài hành lang, trông tươi tỉnh thơ ngây, và
nàng mặc chiếc áo dài mút xơ lin màu xanh viền dải vải rộng màu kem ở
hai cánh tay áo và lai áo. Nàng quay qua nhìn chàng đi xuống cầu thang, nụ
cười rạng rỡ. Chàng thấy nàng cười, bỗng lòng bùng lên giận dữ vì người
vợ xinh đẹp của chàng định thoát ra khỏi chàng mãi mãi.
- Sẵn sàng đi chưa? - Nàng hỏi.
Chàng gật đầu không nói. Hai người lên xe, xe đợi họ ở trước nhà. Khi xe
chạy xuống con đường băng qua rừng, nàng liếc mắt nhìn một bên mặt của
Jordan. Con đường này sẽ chạy đến một cánh đồng rộng phì nhiêu có nhiều
vườn cây ăn quả.
Mặc dù Jordan ngồi trên xe với tư thế thoải mái, lưng dựa ra nệm, tay nắm
nhẹ dây cương, nhưng nàng để ý thấy mắt chàng cứ láo liên nhìn vào hàng
cây hai bên đường như thể chàng tìm cái gì, đợi cái gì.
Thực vậy, nàng bắt đầu tự hỏi phải chăng chàng đã tìm ra cái mà nàng
muốn làm cho chàng "ngạc nhiên" và chàng đang đợi những người tham
gia cuộc vui từ cái gốc cây ùa ra khi xe họ chạy vào đồng. Và cảnh tượng