- Nếu anh không phản đối, tôi xin phép về phòng.
Chiều hôm sau, khi gọi người lão bộc trung thành đến phòng ngủ của nàng,
Alexandra hỏi:
- Filbert, mọi việc chuẩn bị sẵn sàng trong khu rừng rồi chứ?
- Rồi - người lão bộc trả lời - Ông chồng của cô thật không đáng được
hưởng buổi sinh nhật ấy. Cứ dựa vào thái độ ông ta cư xử với cô, ông đáng
bị đá đít mới đúng.
Alexandra nhét dúm tóc loà xoà dưới bờ chiếc mũ vải màu xanh da trời,
không bàn cãi gì với lão về vấn đề này. Nàng đã cố ý tổ chức buổi tiệc
mừng sinh nhật của Jordan từ hôm nọ đi chơi ngoài ngôi tiểu đình - cái
ngày hạnh phúc nhất trong thời gian nàng sống với chàng ở đây.
Sau những ngày chịu đựng vẻ lạnh lùng, khinh bỉ vô lý của Jordan, mặt
nàng xanh xao, và luôn luôn muốn khóc. Ngực nàng đau nhói vì cố kiềm
chế không cho nước mắt trào ra, và tim nàng đau đớn vì nàng không tìm ra
được lí do đã làm cho thái độ của Jordan gay gắt như thế. Nhưng giờ phút
nàng làm cho chàng ngạc nhiên đến gần, nàng không thể dập tắt sự hi vọng
vừa mới chớm nở mà có lẽ khi Jordan thấy bữa tiệc nàng tổ chức với sự
giúp đỡ của Tony và Melannie, chắc chàng sẽ trở thành hoặc là người như
khi họ ở cùng bên bờ suối, hoặc ít ra chàng cũng nói cho nàng biết cái gì
làm cho chàng khó chịu.
- Toàn thể nhân viên đều nói đến thái độ của ông ta đối xử với cô - Filbert
tức giận nói tiếp - Không nói gì với cô và giam mình trong phòng làm việc
cả ngày lẫn đêm, không làm nhiệm vụ làm chồng...
- Thôi, Filbert! - Alexandra nói lớn - Hôm nay đừng làm tôi buồn với
những chuyện như thế nữa.
Ân hận nhưng lão vẫn công kích con người đã làm Alexandra đau khổ cho
hả dạ, nên Filbert nói tiếp:
- Tôi không muốn làm cho cô buồn, nhưng có thể ông ta sẽ làm cho cô
buồn. Nhưng cũng đáng ngạc nhiên là ông ta bằng lòng đi với cô đến khu
rừng khi cô nói với ổng cô sẽ cho ông ta thấy chuyện lạ.
- Tôi cũng vậy?
Alexandra đáp, nàng cố cười nhưng nụ cười bỗng trở thành cái cau mày.