người ta đón chào Jordan sẽ làm cho chàng kinh ngạc không ngờ.
-Cái gì? - Jordan ngạc nhiên lẩm bẩm hỏi. Khi chàng thấy cảnh tượng kỳ lạ
hiện ra trước mắt chàng: những tấm biểu ngữ màu sắc sặc sỡ bay phất phơ
trước gió, hết thảy người thuê đất của chàng và con cái họ tập trung trong
cánh đồng, ăn mặc quần áo đẹp nhất của họ, tươi cười chào chàng. Phía bên
trái, chàng thấy Tony, mẹ anh ta và em trai ảnh cùng đứng với bà nội của
Jordan. Melanie và John Camden cũng đến với Roddy Carstairs và một nửa
tá bà con của Jordan ở London. Phía bên phải chàng, xa xa trong chỗ rừng
thưa, một cái bệ cao rộng, đã được dựng lên, trên bệ kê hai chiếc ghế như
hai cái ngai và một nửa tá ghế khác ít đẹp hơn. Một tấm lều cao giăng kín
bệ để che nắng, và cờ đuôi nheo của Hawthorne bay phất phới trên những
cái cọc ở trên chiếc lều. Lều in hình gia huy của Hawthorne: con chim diều
hâu sải rộng hai cánh.
Xe của Jordan tiến về phía trung tâm cánh đồng, bốn người thổi kèn đồng
chính thức thông báo ngài công tước đến - như đã được sắp đặt trước - bằng
những hồi tù thật to, rồi tiếp theo là tiếng hò reo chào mừng của đám đông
Jordan cho ngựa dừng lại, quay đầu nhìn Alexandra. Chàng hỏi:
- Chuyện gì thế này?
Nàng nhìn chàng, cặp mắt tràn trề tình thương yêu, bất an và hy vọng.
Nàng dịu dàng đáp:
- Mừng sinh nhật hạnh phúc.
Jordan chỉ nhìn nàng, hàm xai căng cứng, và không nói gì. Nàng mỉm cười
nói tiếp:
- Đây là lễ mừng sinh nhật theo kiểu ở Morsham, chỉ tỉ mỉ hơn các nơi khác
ăn mừng sinh nhật một chút thôi - khi thấy chàng cứ nhìn nàng, nàng để tay
lên cánh tay chàng và giải thích thêm:
- Đây là sự phối hợp giữa việc thi đấu và hội chợ nông thôn, để ăn mừng
sinh nhật của một vị công tước. Đồng thời để giúp anh biết các người thuê
đất canh tác của anh một chút luôn thể.
Jordan nhìn quanh đám đông, vẻ bối rối vì tức giận. Chàng tự hỏi: việc dàn
cảnh tỉ mỉ nay phải chăng là cách để giết người? Vợ chàng là thiên thần hay
quỷ cái đây? Trước khi ngày hôm nay chấm dứt, thế nào chàng cũng biết.