Judith Mcnaught
Hơn cả tuyệt vời
Dịch giả: Kim Thùy - Văn Hòa
Chương 29
Jordan tự rót cho mình ly bia nữa, rồi đứng tựa vai vào thân cây, vẻ mặt
trầm tư, nhìn Alexandra đang đảo mắt nhìn quanh trong đám đông, rõ ràng
nàng đang tìm chàng. Nàng tìm chàng suốt đêm. Jordan biết. Tony cũng
biết. Cả hai đều có vẻ bất an, bối rối, như thể họ mong đợi thấy chàng vui
vẻ trong buổi lễ ăn mừng ngày sinh nhật của chàng.
Chàng lại nhìn Alexandra, thấy nàng cười khi nghe bà nội chàng nói cái gì
đấy. Chàng hầu như nghe rõ tiếng cười lanh lảnh của nàng, và ngay cả khi
trời đang tối dần, chàng cũng thấy được ánh mắt long lanh của nàng khi
nàng cười. Vợ chàng. Nữ sát nhân. Ngay cả khi chàng nghĩ đến ý ấy, tim
chàng lớn tiếng phản kháng, lý trí của chàng không thể nào đàn áp nổi.
- Mình không thể tin được chuyện này!
Chàng thốt ra nho nhỏ giọng tức giận. Cô gái tổ chức buổi tiệc này không
thể nào âm mưu để giết chàng. Cô gái đêm đêm ôm chàng vào lòng, trêu
chọc chàng trong lúc họ câu cá trên dòng suối, và rụt rè tặng chàng chiếc
đồng hồ quí giá của ông ngoại nàng, không thể nào muốn giết chàng.
Jordan đứng thẳng người lên, định đi đến chỗ thi bắn súng, chàng nghĩ chỗ
này chắc vui hơn, vì bảy giờ các xạ thủ đều mắt đã kèm nhèm vì rượu bia,
chắc nhắm sai mục tiêu đóng vào thân cây. Chàng sắp bước đi thì giọng của
Fawkes khiến chàng dừng lại:
- Sao đấy thưa Đức ông?Tôi khuyên ngài bây giờ phải ra về ngay.- Fawkes
vừa nói nho nhỏ vừa đứng bên cành chàng.
- Đừng có điên! - Jordan đáp, chàng đã hết kiên nhẫn, không tin Fawkes và
ý kiến của ông ta nữa.- Bức thư của người em họ tôi viết rõ nghĩa rồi. Họ tổ
chức buổi lễ này để mừng sinh nhật tôi, và đây là lý do khiến họ lén lút gặp
nhau hai lần.
- Không có thì giờ để bàn cãi chuyện này nữa - Fawkes giận dữ đáp.- Vài
phút nữa là trời tối rồi, nhân viên của tôi không phải là cú. Họ không thấy
gì trong đêm tối đâu. Tôi đã ra lệnh cho họ bố trí hai bên đường về nhà rồi.