hận. Chàng đưa cao ly rượu để chúc sức khỏe với nàng, nhưng bỗng chàng
khựng lại khi nghe có tiếng nói quen quen nho nhỏ từ trong bóng tối bên
cạnh chàng phát ra.
- Có khẩu súng đang chỉa vào đầu của ngài, thưa ngài. Và một khẩu súng
khác đang chỉa vào đầu vợ ngài ở đằng kia. Nếu làm ồn, người hợp tác của
tôi sẽ bắn nát óc bà ấy ra. Bây giờ, hãy đi theo phía có tiếng nói của tôi,
ngay trong rừng này.
Jordan căng thẳng, từ từ hạ ly bia xuống. Chàng quay qua phía có tiếng nói,
không hề sợ sệt một chút nào. Chàng đang chờ đợi giây phút giáp mặt với
kẻ thù xa lạ, hăng hái muốn giáp mặt. Bỗng chàng không tin là Alexandra
đang gặp nguy hiểm; đây chỉ là âm mưu để làm cho chàng vâng lời mà
thôi.
Bước hai bước là chàng vào trong vùng tối tăm của của rừng rậm, và cách
đấy một bước, chàng thấy khẩu súng sáng lóng lánh. Chàng hỏi bóng đen
cầm khẩu súng:
- Chúng ta đi đâu?
- Đi đến ngôi nhà nhỏ xinh xinh ở dưới đường này. Bây giờ hãy ra phía
trước tôi và đi đến đây.
Jordan đi tới vài bước, thân hình căng thẳng, tay phải nắm chặt ly bia.
- Tôi làm gì với cái này? – chàng hỏi, làm ra vẻ nhu mì, rồi hơi quay người
lui, đưa tay phải ra.
Tên cướp nhìn cái ly trên tay chàng một lát, Jordan chỉ cần có thế. Chàng
hất hết ly bia vào mặt tên cướp, đồng thời xán cái ly vào quai hàm và thái
dương hắn khiến hắn khụyu người xuống đất. Jordan liền cúi xuống lượm
khẩu súng rơi trên mặt đất, rồi một tay nắm vai tên cướp lôi dậy.
- Đồ chó đẻ, bây giờ mày đi trước. Chúng ta đi đến chỗ mày muốn.
Tên cướp hơi chần chừ, Jordan liền đẩy mạnh hơn, khiến hắn lảo đảo đi về
phía trước, và chàng đi theo sau. Chàng đưa tay vào túi để xem khẩu súng
nhỏ chàng đã mang theo về nước Anh còn không. Chàng nhận ra khi cúi
xuống, khẩu súng đã văng ra khỏi túi, chàng bèn nắm chặt khẩu súng của
tên cướp trong tay để thay cho súng của chàng, đi theo sau lưng tên tù binh.
Năm phút sau, ngôi nhà của lão gác rừng hiện ra trong bóng tối ở cuối