đường.
- Có bao nhiêu người trong đó? – Jordan hỏi. Không có ánh sáng trong nhà
lọt ra ngoài, như thể không có ai trong ấy hết.
- Không có ai hết – tên cướp đáp. Bỗng hắn há hốc mồm khi cảm thấy mũi
súng dí vào sau đầu hắn. Hắn liền nói lại: - một hay hai gì đấy. Tôi không
biết.
Jordan nói giọng lạnh như tử thần:
- Khi chúng ta đến cửa, mày nói với chúng rằng mày đã bắt được tao và
bảo chúng thắp đèn lên. Nếu nói bất cứ cái gì khác, tao sẽ bắn nát óc mày
ra.
Để có hiệu quả hơn, chàng dí mạnh thêm mũi súng vào đầu hắn.
- Được rồi! – hắn hổn hển đáp.
Khi hắn cố đi nhanh lên tầng cấp nhà để tránh khỏi mũi súng dí vào đầu,
hắn lảo đảo một chút.
- Tôi đã bắt được hắn rồi! - hắn nói lớn, giọng hoảng sợ, vừa đưa chân đá
vào cánh cửa. Cánh cửa mở ra kêu ken két vì bản lề bị gỉ sét. – Thắp đèn
lên, tối thui tối mò như thế này! – hắn nói thêm, theo lời dặn của Jordan, và
hắn đứng ngay ở ngưỡng cửa.
Có tiếng bùi nhùi bật lửa, một bóng người cúi xuống thắp đèn, ánh sáng
lung linh. Nhanh như chớp, Jordan đánh báng súng vào đầu tên cướp, hắn
nằm sóng soài trên nền nhà bất tỉnh, rồi chàng vươn tay chĩa mũi súng vào
bóng người đang cúi trên ngọn đèn.
Người thắp đèn quay mặt lui nhìn chàng. Trong ánh sáng ngọn đèn, khuôn
mặt nhìn chàng suýt nữa làm chàng ngất xỉu vì kinh nghiệm và đau đớn.
- Jordan!
Thím chàng thốt lên nho nhỏ. Bà ta đưa mắt nhìn vào góc nhà đàng xa,
Jordan nhanh nhẹn quay người, ngồi thụp xuống và bắn. Máu phun ra từ
ngực của tên sát nhân thứ hai do bà thím chàng thuê, gã ôm lấy ngực, nhào
xuống đất, khẩu súng còn trong tay bất động.
Jordan liếc nhìn gã đàn ông để biết chắc hắn đã chết, rồi quay đầu lui nhìn
người đàn bà mà chàng thường yêu thương hơn cả mẹ ruột của mình cho
đến mới cách đây một phút. Và chàng cảm thấy… hư vô. Cảm giác hư vô,