- Không phải tình cờ thật – bà ta đáp, mắt nhìn vào mũi súng.
Khẩu súng hạ xuống.
- Nói tiếp đi.
- Anh khỏi thắc mắc, đừng ngạc nhiên. Tội anh đáng phải chết, nhưng
mạng anh lớn, không làm sao giết anh được! – giọng bà ta căm hờn, trách
móc – Anh quá may mắn. Anh… có tiền, có chức tước, chân anh khỏe
mạnh trong khi Bertie tội nghiệp vì què quặt, còn Tony thì nghèo xơ nghèo
xác.
Nước mắt chảy đầm đìa xuống mặt bà ta. Bà khóc lóc thảm thiết.
- Anh có đủ thứ, kể cả may mắn. Thậm chí đầu độc anh cũng không được!
– bà khóc to, hai vai rung rung – Và chúng tôi không đủ sức thuê được
người có khả năng để giết anh, vì anh có nhiều tiền.
- Tôi thật vô tâm biết bao! – Jordan lên tiếng rề rề, giọng châm biếm chua
cay – Tại sao các người không hỏi xin tiền tôi? Tôi đã cho các người nhiều
rồi, tôi tưởng thế là đủ – Không – chàng chữa lại giọng chua chát – Không
cần phải giết tôi.
***
- Bà nội à! – Alexandra nói vẻ hơi thất vọng – Bà có thấy Jordan ở đâu
không? Hay… thấy người đàn ông mặc áo sơ mi đen quàng khăn đỏ ở đâu
không?
- Lạy Chúa, Alexandra – bà Công tước bực tức đáp – tại sao cháu cứ loay
hoay rồi hỏi ta có nhìn thấy người này người nọ không? Hawthorne ở gần
đây thôi, chắc cháu biết như thế rồi. Hồi nãy ta thấy nó đứng uống bia nơi
gốc cây ấy.
Alexandra xin lỗi, cố ngồi yên. Chỉ một lát sau, nàng không làm sao yên
tâm mà ngồi.
Khi nàng kéo váy đứng dậy, bà Công tước hỏi:
- Cháu đi đâu đấy?
- Tìm chồng cháu – Alexandra đáp, miệng mỉm cười ái ngại – Cháu sợ ảnh
mất tích như năm ngoái, cháu biết nghĩ thế là ngu ngốc.
- Thế cháu lo cho nó phải không? – bà Công tước hỏi, vẻ hài lòng.
Alexandra gật đầu rồi đưa mắt nhìn quanh. Nàng kéo váy đi đến chỗ hồi