chàng, nàng thấy một khẩu súng nhỏ nằm gần đấy.
Lượm khẩu súng lên, Alexandra quay lui, thốt lên tiếng kêu nho nhỏ khi
thấy có bóng người xuất hiện.
- Tony! Lạy Chúa, chính anh! – nàng nói.
- Có chuyện gì không ổn à? – Tony hỏi, nắm vai nàng bóp mạnh – Camden
cho biết Jordan biến mất và cô thấy một người đàn ông nấp trong rừng.
- Tôi thấy cái ly uống bia của Jordan ở đây và khẩu súng nằm gần đây –
Alexandra nói, từ giọng nói cho đến cơ thể nàng đều run lên vì hoảng sợ –
Và tôi thấy một người đàn ông giống cái người tôi đã thấy vào buổi tối
chúng tôi gặp nhau.
- Đi lui chỗ cắm trại cho sáng sủa! – Anthony gay gắt nói.
Chụp lấy khẩu súng trên tay Alexandra, anh ta quay người chạy dọc theo
con đường băng qua rừng rậm.
Alexandra chạy lui quãng rừng trống tìm người giúp đỡ hơn là được yên
ổn. Nàng nhìn quanh tìm Roddy hay John Camden, khi không thấy ai hết.
Nàng liền chạy đến một nông dân đang tạm nghỉ giải lao sau cuộc thi bắn
súng, anh ta lảo đảo đi đến bàn để rượu bia trong trạng thái ngà ngà say như
hầu hết những người khác. Thấy nàng, anh ta cất mũ, cúi người chào.
- Chào Đức bà!
- Đưa súng cho tôi! – Alexandra nói, rồi không đợi anh ta đưa, nàng lấy
khẩu súng trên tay anh ta, rồi vừa chạy vào con đường trong rừng, vừa quay
đầu lui nàng nói lớn:
- Súng nạp đạn chưa?
- Rồi.
Chạy một mạch trên đường đến ngôi nhà của người gác rừng, Tony vừa thở
vừa áp tai vào cửa, lắng nghe động tĩnh. Không nghe gì hết, anh ta nhẹ đẩy
cửa, nhưng cửa đã cài then. Anh bèn đi lui hai bước, lấy đà, rồi xán mạnh
vai vào cửa, khiến cánh cửa bật tung mở ra. Mất thăng bằng vì cửa mở ra
một cách dễ dàng quá, anh lảo đảo chạy vào phòng, rồi cố dừng lại và há
hốc mồm ngơ ngác nhìn cảnh tượng đang diễn ra ở trong phòng. Mẹ anh
đang ngồi trên ghế trước mặt anh, và bên cạnh bà, Jordan ngồi trên mép
bàn, tay cầm khẩu súng.