Khẩu súng trên tay Jordan chĩa thẳng vào tim Tony.
- Chuyện quái gì thế này? – Tony vừa thở vừa hỏi.
Việc Tony chạy đến đã xóa tan niềm hy vọng mong manh cuối cùng của
Jordan mong rằng Alexandra và người em họ của chàng không có ý đồ
muốn giết chàng ở tại buổi tiệc này. Bằng một giọng dịu dàng như hăm he,
chàng nói với Tony:
- Chào mừng chú đến dự tiệc của tôi. Tôi nghĩ là chúng ta còn đợi thêm
một người khách nữa trong tối nay để cho buổi tiệc được hoàn hảo, phải
không, Tony? Vợ tôi đâu rồi? – Tony chưa kịp trả lời, Jordan đã nói tiếp –
Đừng nôn, thế nào cô ấy cũng đến để xem tôi đã bị giết chết chưa, phải
không? Tôi tin chắc như thế – giọng nói lề rề êm ái của chàng bỗng trở nên
gay gắt – Túi áo của chú cồm cộm chắc là có súng. Hãy cởi áo ném xuống
đất.
- Jordan!
- Cởi ra ngay! – Jordan thét lớn, Tony từ từ làm theo.
Khi Tony đã ném áo khoác xuống nền nhà, mũi súng của Jordan chuyển về
bên trái, chỉ vào cái ghế kê gần cửa sổ lá sách.
- Ngồi xuống, nếu chú nhúc nhích, tôi sẽ giết ngay.
- Anh điên rồi! – Anthony nói nho nhỏ – Chắc anh điên rồi! lạy Chúa, nói
cho tôi biết chuyện quái gì xảy ra thế này?
- Câm mồm!
Jordan nạt lớn, đầu chàng nghiêng để lắng nghe tiếng chân bước lên thềm
nhà. Chàng tức giận cô gái ấy hơn ai hết, cô gái đã ám ảnh chàng hơn một
năm nay, người nói láo có sách đã làm cho chàng tin là yêu chàng. Con đĩ
nhỏ nằm trong vòng tay của chàng, cô gái xinh đẹp, tươi cười, để chân trần
rất ngộ nghĩnh làm cho chàng tin rằng chàng sẽ được sống hạnh phúc cùng
nàng! Và bây giờ, với sự tỉnh táo trong lòng, chàng nghĩ là nàng sắp rơi vào
móng vuốt của chàng.
Cánh cửa kêu rắc một tiếng, từ từ mở ra vài phân, mái tóc đen tuyền quen
thuộc hiện ra trong khe cửa, rồi cặp mắt xanh mở to như hai cái đĩa để tách
trà khi nàng thấy khẩu súng trên tay chàng.
- Đừng e thẹn, em yêu! – Jordan nói, giọng nho nhỏ như tiếng thì thào –