Tony rời mắt khỏi khẩu súng trên tay Jordan, nhìn lên bộ mặt đằng đằng
đằng sát khí của chàng. Anh ta nói:
- Jordan, anh điên rồi!
- Tao phải giết mày mới được!
Jordan trầm ngâm nói, chàng đưa khẩu súng lên như thể sắp bắn.
- Khoan – thím chàng bỗng thét lên, đưa mắt đau đớn nhìn ngưỡng cửa
trống trải, rồi lên tiếng ấp úng nói – Đừng giết Tony. Nó… không trả lời
được vì nó… không biết gì chuyện đầu độc hết.
- Và vợ tôi cũng không biết gì về chuyện này hết ư? – Jordan nói xen vào,
giọng mỉa mai – Phải không em yêu? – chàng hỏi, nòng súng quay về phía
Alexandra.
Quá kinh ngạc và phẫn nộ, Alexandra từ từ đứng lên, nắm khẩu súng trong
túi váy.
- Anh tưởng chúng tôi đầu độc anh à? – nàng hổn hển nói, nhìn chàng đăm
đăm như thể bị chàng đá vào bụng.
- Tôi biết cô làm thế – chàng đáp lại, sung sướng khi thấy ánh mắt đau đớn
của nàng.
Thình lình giọng của Bertie Townsende lề rề vang lên ở ngưỡng cửa.
- Đúng là anh đã lầm rồi! – anh ta vừa nói vừa đi vào phòng, súng trên tay
chĩ thẳng vào đầu Jordan. – Vì bà mẹ của tôi điên cuồng sắp cung khai ra
hết, nên tôi nói cho anh biết tôi chính là người nghĩ ra kế hoạch giết anh,
nhưng không thành công. Tony không có tâm giết người, và vì tôi là bộ óc
của gia đình, tiếc là không có chân, nên tôi đã vạch ra hết các kế họach.
Này người anh họ, anh có vẻ ngạc nhiên. Giống như mọi người, anh cho
thằng què như tôi không làm cho ai sợ, phải không? Jordan, buông súng
xuống! Tôi phải giết anh thôi, nhưng nếu anh không buông súng xuống, tôi
sẽ giết người vợ xinh đẹp của anh.
Jordan quá sửng sốt, khựng người, ném khẩu súng đi rồi từ từ đứng dậy,
nhưng bỗng Alexandra nhẹ nhàng đi tới phía chàng như thể nàng tưởng làm
thế sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra.
- Tránh ra đi!
Chàng rít qua hơi thở, nhưng nàng nắm bàn tay chàng với vẻ hoảng hốt rồi