đồng thời nhét khẩu súng vào tay chàng.
- Bertie, mày giết tao luôn đi! – Tony nói nho nhỏ, anh ta đứng dậy và đi
tới.
- Chắc thế – Bertie trả lời ngay – Tôi đã có ý định ấy rồi.
- Bertie! – mẹ gã thét lên – Đừng! Kế họach chúng ta không làm thế.
Alexandra đưa mắt nhìn gã đàn ông nằm trên nền nhà; nàng thấy hắn lần
đưa cánh tay về phía áo khoác của Tony, và đàng sau hắn, một người đàn
ông khác bước qua ngưỡng cửa, từ từ đưa súng lên.
- Jordan! – nàng hét lên, và khi không có cách nào để bảo vệ chàng một lúc
3 tên sát nhân, Alexandra nhào người vào trước mặt chàng đúng vào lúc hai
khẩu súng nhả đạn.
Tay Jordan tự động ôm chặt nàng vào người mình trong khi Bertie
Townsende ngã nhào xuống, hắn bị Fawkes bắn từ ngưỡng cửa, và tên cướp
trên sàn nhà lăn người, ôm vết thương trên cánh tay do súng của Jordan bắn
trúng. Chuyện xảy ra rất nhanh đến nỗi khi Jordan bình tĩnh trở lại thì
chàng nhận thấy người Alexandra bỗng rất nặng, nàng bất động trượt trên
người chàng. Tay ôm cứng người nàng, chàng nghiêng cằm, định trêu nàng
về việc nàng bỗng ngất xỉu sau khi mọi việc đã xong xuôi. Nhưng điều
chàng thấy, làm cho tim chàng đau nhói. Đầu nàng ngửa ra sau, gục về một
bên vai, máu chảy ra từ một vết thương ở thái dương:
- Tìm bác sĩ! – chàng hét lên với Tony, rồi để nàng nằm xuống nền nhà.
Tim đập thình thịch vì lo sợ, chàng quì xuống bên nàng, cởi áo sơ mi ra, xé
thành từng dải để băng vết thương trên đầu nàng. Trước khi chàng làm
xong, máu chảy ướt cả mặt nàng và thấm qua lớp vải lanh trắn, mặt nàng
trông xám ngắt.
- Ôi lạy Chúa! – chàng thì thào nói – ôi lạy Chúa!
Chàng đã thấy người chết ngoài mặt trận rất nhiều lần rồi. Chàng đã biết
những dấu hiệu của vết thương trầm trọng hết hy vọng, và ngay trong lúc
tâm trí chàng nghĩ rằng chắc nàng không sống được, Jordan ôm chặt nàng
vào vòng tay. Ôm nàng sát vào ngực, chàng chạy ra đường, tim chàng đập
thình thịch theo nhịp với điệp khúc vang lên trong lòng chàng:
- Đừng chết… Đừng chết… Đừng chết.