Judith Mcnaught
Hơn cả tuyệt vời
Dịch giả: Kim Thùy - Văn Hòa
Chương 30
Khi bác sĩ Danvers bước ra hành lang ngoài phòng ngủ của Alexandra và
đóng cửa phòng lại, vẻ thất vọng trên nét mặt của ông đã làm cho Jordan
đau đớn tột cùng.
- Tôi xin lỗi. – Ông đã nói nho nhỏ với đám người lo sợ đang đứng ngoài
hành lang. – Tôi không thể làm gì để cứu bà ấy được nữa. Khi tôi đến đây,
bà ấy đã hôn mê bất tỉnh, không hi vọng gì được cứu chữa.
Bà Công tước già áp khăn tay lên miệng, gục đầu vào cánh tay của Tony,
còn Melanie ôm lấy chồng, John Camden để tay lên vai Jordan, an ủi
chàng, rồi đưa vợ xuống dưới lầu với Roddy Carstairs.
Bác sĩ Danvers quay qua Jordan, nói tiếp:
- Bây giờ ông có thể vào trong phòng để nói lời vĩnh biệt với bà, nhưng
chắc bà không nghe đâu. Bà đang trong cơn hôn mê. Trong vài phút nữa
thôi - nhiều lắm là vài giờ - bà sẽ lặng lẽ ra đi.
Thấy vẻ mặt Jordan quá đau đớn, bác sĩ Danvers nói thêm, giọng nhẹ
nhàng:
- Bà ấy không đau đớn gì đâu, Jordan à.
Jordan ngước cặp mắt giận dữ nhìn người thầy thuốc, thịt ở cổ họng giật
giật, rồi chàng vội vã đi vào phòng ngủ của Alexandra.
Đèn cầy thắp sáng bên giường ngủ có trần màn cao, nàng nằm yên trên
giường trải vải xa tanh, tái mét như một thây ma, hơi thở rất yếu, khó nhận
ra được.
Jordan nuốt cục nước bọt trong họng xuống, ngồi vào trên ghế bên giường,
nhìn mặt nàng, cố hình dung ra nét mặt xinh đẹp của nàng. Da nàng mịn
màng, chàng đau đớn nghĩ trong óc, lông mi dài biết bao, giống như hai
cánh quạt úp trên hai mắt… Nàng không thở!
- Không, đừng chết! – Chàng thốt lên giọng khàn khàn, nắm bàn tay cứng
đờ của nàng để bắt mạch. - Đừng chết!
Chàng thấy có mạch nhảy, tuy rất yếu nhưng có nhảy, bỗng chàng muốn