chân em làm Nữ Công tước Hawthorne…
Phút chuyển qua giờ, rồi giờ này tiếp qua giờ nọ. Jordan nói liên miên, tự
nhiên chuyển lời từ van lơn sang hăm dọa, rồi khi hy vọng bắt đầu tắt ngấm
trong lòng, chàng chuyển sang lời van lơn:
- Em yêu ơi, em hãy nghĩ đến đời sống của anh. Đời của anh sẽ đen tối, và
nếu không có em ở đây cho anh sửa chữa tính tình, thì chắc có lẽ anh sẽ
sống với thói quen cũ của anh trước đây thôi.
Chàng chờ đợi, lắng nghe, nhìn, nắm chặt bàn tay bất động của nàng như
để truyền sức sống của chàng sang cho nàng, và rồi bỗng nhiên tất cả hy
vọng và ý chí của chàng muốn nói liên miên cho nàng sống lại tan thành
mây khói. Sự thất vọng làm tim chàng đau nhói, ngộp thở, nước mắt trào
ra. Jordan ôm cả thân hình cứng đơ của nàng vào lòng, áp má mình vào má
nàng, đôi vai khổng lồ của chàng rung lên vì khóc.
- Ôi Alex! – Chàng nói trong cơn khóc, đung đưa nàng trong vòng tay như
ru em bé, chàng nói thì thào. - Nếu không có em làm sao anh sống? Hãy
đem anh đi theo em. Anh muốn đi theo em…
Bỗng chàng cảm thấy cái gì, như có tiếng thì thào nho nhỏ bên má chàng.
Jordan ngừng thở, ngẩng đầu lên, mắt nhìn vào mặt nàng và từ từ để nàng
xuống giường.
- Alex ơi? – Chàng đau đớn van nài, cúi xuống gần mặt nàng, và ngay khi
chàng nghĩ hai hàng lông mi nàng hơi rung động thì chàng thấy môi nàng
hé mở, cố nói gì đó.
Chàng cúi sát mặt vào mặt nàng, hồi hộp nói:
- Em yêu, nói đi. Nói cái gì đi, cưng của anh.
Alexandra nuốt nước bọt, rồi mở miệng nói, nhưng tiếng nói quá yếu nên
chàng không nghe được gì.
- Cái gì, em yêu? – Chàng vội hỏi, giọng van lơn.
Nàng thì thào nói lại, và lần này Jordan nghe được. Mắt chàng mở to.
Chàng nhìn hai bàn tay nằm cứng trong tay chàng, và rồi hai vai chàng
rung lên vì bật cười. Tiếng cười bắt đầu rì rầm trong ngực, rồi bật thành
tiếng, to đến nỗi tiếng cười vang ra ngoài hành lang, đến tận ban công nơi
bà Công tước, ông bác sĩ và Tony đang đứng, khiến họ phải chạy đến