trống rỗng tràn ngập lòng chàng, bóp chết tất cả mọi tình cảm còn sót lại
trong lòng chàng, ngay cả tình cảm tức giận. Chàng chỉ thốt ra được hai
tiếng:
- Tại sao?
Sự bình tĩnh lịch sự của chàng làm cho thím chàng lo sợ đến nỗi bà ta lắp
bắp trả lời:
- Anh muốn hỏi tại sao chúng tôi muốn giết anh phải không?
Từ “chúng tôi” làm cho chàng vội ngẩng đầu lên. Chàng bước nhanh đến
cái xác chết trong góc nhà, lấy khẩu súng còn đạn trong tay gã, rồi thay
khẩu súng đã hết đạn chàng đang nắm trên tay. Chĩa khẩu súng về phía
người đàn bà mà chàng từng thương yêu, Jordan đi đến phía ngưỡng cửa
vào phòng ăn thông với chỗ họ đang đứng, nhìn vào. Chàng thấy căn phòng
như là một buồng ngủ nhỏ. Căn phòng trống trải, thế mà khi bà thím chàng
nói “chúng tôi”, chàng cứ nghĩ có ai ẩn nấp đâu đây để giết chàng.
Bỗng chàng nghĩ có lẽ bà ta đang đợi ai đấy, ý nghĩ ấy tự nhiên làm cho
chàng giận sôi gan tím ruột: có lẽ bà ta đang đợi người em họ của chàng và
có thể cả người vợ của chàng đến đây để thanh toán chàng.
Chàng quay lại phòng khách, lạnh lùng nói:
- Rõ ràng là thím đang đợi người tăng cường đến. Vậy tại sao chúng ta
không ngồi xuống để đợi họ đến?
Mặt bà ta lộ vẻ nghi ngại và hoảng sợ, bà ta từ từ ngồi xuống chiếc ghế gỗ
thô tháp bên cạnh cái bàn. Với thái độ lịch sự quá đáng, Jordan đợi cho đến
khi bà ta ngồi xuống ghế rồi, chàng mới ngồi lên mép bàn, chờ đợi, nhìn ra
cánh cửa đóng kín.
- Bây giờ – chàng nhẹ nhàng nói – xin thím hãy trả lời những câu hỏi này
của tôi, nhanh và gọn. Cái đêm tôi bị phục kích ở Morsham, không phải là
chuyện tình cờ phải không?
- Tôi… tôi không biết anh muốn nói gì?
Jordan nhớ lại khuôn mặt quen thuộc của tên cướp đã phục kích chàng tối
hôm đó rồi nhìn vào mặt bà thím chàng. Không nói một tiếng, chàng đưa
khẩu súng nhắm vào bà ta:
- Nói thật đi, thưa bà.