- Fawkes không phải là trợ tá quản lý, mà là thám tử. Ông ta gài người khắp
nơi ở Hawthorne khi chúng ta đến đây. Ông ta điều tra vụ đầu độc bằng
rượu vang. Ông cho rằng có lẽ chính em là người đã bỏ thuốc độc vào
rượu.
- Em bỏ à? – Nàng thốt lên nho nhỏ. - Tại sao anh có thể nghĩ ra một
chuyện như thế?
- Nhân chứng của Fawkes là con bé rửa bát đĩa làm việc ở trong nhà bếp
của chúng ta từ một năm rưỡi nay, khi nào chúng ta cần, nó đến làm. Tên
nó là Jean. Chính nó đã bỏ thuốc độc vào bình rượu theo lệnh của Bertie.
Bây giờ thì chắc em đã rõ những chuyện xảy ra từ lâu nay.
Alexandra đau đớn nuốt nước bọt.
- Trong óc anh, anh buộc tội em cố giết anh, dựa trên những bằng cớ hời
hợt như thế ư? Bằng chứng chỉ vì em có chiều cao gần giống với tên đã bắn
anh ở Brook Street, và vì con bé rửa bát đĩa nói chắc em là người bỏ độc
dược vào rượu của anh phải không?
Jordan cảm thấy chột dạ. Chàng đáp:
- Anh nghi ngờ vì dựa trên các việc ấy rồi, mà còn dựa vào việc Olsen,
nhân viên của Fawkes theo dõi em đến nhà Tony hai lần. Anh đã nghĩ việc
em lén lút gặp Tony cùng với các việc khác, là bằng chứng buộc tội em rất
cụ thể.
- Em hiểu rồi! – Nàng buồn bã nói.
Nhưng nàng không hiểu gì hết. Jordan nghĩ thế. Hay có lẽ nàng hiểu rất rõ
cũng nên, chàng bực bội nghĩ. Có lẽ nàng hiểu rất rõ rằng chàng không giữ
đúng lời hứa là tin nàng, và chàng đã nhiều lần từ chối tình yêu nàng trao
cho. Chàng cay đắng nghĩ rằng nàng còn hiểu là nàng đã hai lần liều thân
để cứu chàng, và đáp lại, chàng khen thưởng nàng bằng sự gay gắt và
không tin tưởng.
Jordan nhìn khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt của nàng, chàng nghĩ chàng đáng
bị nàng căm hờn và khinh bỉ. Bấy giờ nàng đã hiểu sâu xa nguyên nhân
khiến cho chàng vô tâm và ngu ngốc, nên chàng đợi, lo sợ nàng sẽ xua đuổi
chàng ra khỏi đời nàng.
Khi thấy nàng không nói năng gì, chàng buộc lòng phải nói ra những điều