niềm hạnh phúc đó. Bà âm thầm đồng ý tư cách của Jordan và bất bình tính
tình dễ dãi của Anthony. Nhưng bà Công tước chỉ bất bình trong lòng thôi.
- Chuyện xảy ra quả đúng như tôi nói, mặc dù nói ra thì lòng tự hào của tôi
bị thương tổn – Jordan nói tiếp với vẻ châm biếm. chàng đứng dậy, đi đến
chiếc kệ trên vách để rót thêm rượu vang vào ly – Đang nhìn vào mũi súng
của tên cướp thì ngay tức khắc cô ta bay đến, phóng thẳng vào chúng tôi
tên con ngựa già nua, tấm che mặt nơi mũ sắt kéo xuống, một tay vung vẩy
cái giáo một tay cầm khẩu súng.
Chàng rót thêm rượu vang đỏ Bồ Đào Nha vào ly, rồi đi về ghế của mình.
Bằng giọng bình thản chứ không cau có, chàng nói tiếp:
- Cái áo giáp của cô ta rỉ sét, còn ngôi nhà thì như nhà trong cuốn tiểu
thuyết kỳ bí với nhện giăng đầy rui mè, màn phai bạc, cửa kêu cót két, và
tường ẩm ướt. Cô ta có người quản gia điếc đặc, người lão bộc mù lòa đi
đâm đầu vào tường, và ông cậu già tự xưng là Ngài Montague Morsham…
- Gia đình hấp dẫn – Anthony nói nho nhỏ - thảo nào mà cô ta… a… ngoài
qui ước.
Jordan trích dẫn với giọng mỉa mai.
- Sự qui ước là chỗ ẩn náu của tinh thần trì trệ.
Bà Công tước thừa kế, người suốt đời sùng đạo và tin tưởng vào các lời
giáo huấn của qui ước, quắc mắt hỏi:
- Ai nói câu nói kỳ quặc như thế?
- Alexandra Lawrence.
- Rất ngoài qui ước! – Anthony cười khúc khích, nhìn nụ cười sung sướng
nở trên bộ mặt thô ráp của người anh họ khi chàng nói đến cô gái. Jordan
hiếm khi cười, Anthony biết thế, nhưng khi cười, nụ cười của chàng rất
quyến rũ hay là mỉa mai, và chàng càng hiếm khi cười to. Bố của chàng là
người cho rằng tình cảm là chuyện “yếu đuối”; mà cái gì yếu đuối đều ghê
tởm, cần loại bỏ, và cái gì làm cho người đàn ông yếu đều đáng loại bỏ, kể
cả tình yêu.
- Cô gái đặc biệt này trông như thế nào? – Anthony hỏi, anh muốn biết
thêm về cô gái đã làm cho người anh họ của mình lưu tâm nhiều đến thế.
- Nhỏ - Jordan đáp, chàng hình dung ra khuôn mặt của Alexandra đang tươi