cười trong óc mình – và rất gầy. Nhưng cô ta có nụ cười làm cho đá phải
tan và có cặp mắt đẹp tuyệt vời. Cặp mắt có màu ngọc bích. Và khi người
ta nhìn cô ấy, người ta chỉ thấy cặp mắt thôi. Lời lẽ cô ta nói ra có văn hóa
như của chú hay của tôi, và mặc dù ngôi nhà của cô ta buồn thảm, nhưng cô
ta là người rất vui vẻ.
- Và đương nhiên là can đảm – Anthony nói thêm.
Gật đầu, Jordan nói:
- Tôi sẽ gởi cho cô ta một hối phiếu ngân hàng, phần thưởng đã có công
cứu tôi. Chỉ có Chúa mới biết họ cần tiền tiêu. Căn cứ vào những chuyện
cô ta nói – và những chuyện cô tránh không nói – tôi biết là trách nhiệm
các công việc trong gia đình đều đổ hết lên vai cô ấy. Alexandra chắc có lẽ
rất tự trọng về mặt tiền bạc, vì thế mà đêm qua tôi không đưa tiền cho cô ấy
vì sợ chạm tự ái của cổ, nhưng tiền bạc sẽ làm giảm nhẹ khó khăn cho cô
ấy.
Bà nữ Công tước khịt mũi với vẻ khinh bỉ, bà ta vẫn còn ấm ức vì câu nói
về qui ước của cô Lawrence. Bà nói:
- Jordan à, giai cấp hạ lưu thường rất ham tiền, bất kể họ kiếm được bằng lý
do gì. Bà ngạc nhiên là đêm qua cô ta không đòi tiền thưởng công.
- Bà đã thành người hoài nghi rồi – Jordan trêu bà với vẻ dí dỏm – Nhưng
bà hiểu lầm về cô gái này. Cô ấy không lừa đảo mà cũng không tham lam.
Ngạc nhiên trước lời tuyên bố của Jordan, người thường đánh giá thấp tư
cách của phụ nữ, Tony đề nghị:
- Rồi đây, anh nên lưu tâm đến cô ấy nhiều hơn để biến cô ta thành…
- Anthony! – bà nữ Công tước cắt ngang lời anh, giọng bất bình - Đừng nói
thế trước mặt bà, nhé!
- Tôi không muốn đưa cô ấy ra khỏi nơi cô đang sống – Jordan nói, chàng
đã quá quen với tính tình khắt khe của bà nội – Alexandra là viên ngọc quí
hiếm, nhưng cô ta chắc không sống được một ngày ở London. Cô ta không
có tính đua đòi, tham vọng… - Chàng dừng nói nửa chừng, nhìn người
quản gia, anh ta đang giả vờ hoạt động để cho chàng chú ý – Cái gì đấy,
Ramsey? – Ramsey đứng thẳng người, mặt nhăn nhó vì khó chịu, cặp lông
mày nhướng cao tức giận. Gã nhìn Jordan rồi nói: