nhường chỗ cho họ đi vào một căn phòng trang hoàng hai bên đầy tranh
ảnh lồng khung rực rỡ. Không thèm chào hỏi người gia nhân kênh kiệu,
Alexandra đi tới trước, lòng lo sợ giây phút gặp gỡ người bạn mới quen
biết, lo sợ sẽ thấy mặt chàng cau có khinh dễ.
Cô không nghĩ sai. Người đàn ông ngồi sau cái bàn chạm trổ đẹp đẻ không
có vẻ gì niềm nở, dịu dàng như người mà cô đã gặp cách đây hai hôm. Hôm
nay trông ông ta lạnh lùng, xa lạ, đang đưa mắt nhìn gia đình cô như nhìn
những con sâu bò trên tấm thảm xinh đẹp của mình. Thậm chí ông ta cũng
không thèm lịch sự đứng dậy để giới thiệu họ với hai người khác đang ngồi
trong phòng. Thay vì thế, ông ta chỉ gật đầu cộc lốc với ông cậu Monty và
mẹ cô, ra dấu cho họ ngồi vào các chiếc ghế ở trước bàn chàng đang ngồi.
Thế nhưng khi chàng đưa mắt nhìn Alexandra, nét mặt gay gắt của chàng
dịu lại và ánh mắt trở nên ấm áp, như thể chàng hiểu được tâm trạng khổ sở
của cô. Đứng dậy ra khỏi ghế, chàng thân hành kéo ghế mời cô ngồi.
- Vết thương có làm cho cô đau nhức không, cô em? – chàng hỏi, mắt nhìn
vết bầm trên má cô.
Alexandra bỗng nhiên thấy sung sướng vì được chàng đối xử lịch thiệp,
quan tâm.
- Không sao, không đau đớn gì – cô đáp, lòng nhẹ nhõm vì cô thấy hình
như chàng biết cô không thích tham gia vào việc đến đây để làm công việc
không đẹp này. Lúng túng trong cái áo dài không được vừa vặn của mẹ, cô
ngồi xuống một bên mép ghế. Khi cô dựa người ra sau ghế, lai váy cảu áo
dài vướng vào nếp nhung bọc chân ghế, khiến chiếc áo căng ra, cổ áo thắt
vào cổ làm cho cằm cấn khó chịu. Như con thỏ bị sập bẫy, Alexandra lo
lắng nhìn vào mắt Công tước.
Chàng ái ngại hỏi:
- Cô có dễ chịu không?
- Rất dễ chịu, cám ơn ông – Alexandra nói láo. Cô biết chắc chàng thấy
được tình trạng khó chịu của cô nhưng cố không cười.
- Có lẽ cô nên đứng dậy và ngồi xuống lại cho thoải mái.
- Tôi thoải mái rồi.
Khi chàng ngồi xuống ghế lại, cô bỗng thấy vẻ thoải mái trên mặt chàng