biến mất. Nhìn mẹ cô rồi nhìn qua ông cậu Monty, chàng nói thẳng vấn đề:
- Quí vị có thể yên tâm, đừng lo sợ gì về việc này. Tôi đã định bày tỏ lòng
biết ơn của tôi đối với Alexandra bằng cách sẽ gởi biếu cô ấy một tấm hối
phiếu ngân hàng trị giá một ngàn bảng Anh, nội trong tuần tới số tiền sẽ
đến tay quí vị.
Alexandra hồi hộp khi nghe số tiền to lớn như thế. Với số tiền một ngàn
bảng, cả nhà cô sẽ sống xa hoa ít ra cũng hai năm. Nếu cô muốn, cô sẽ
dùng củi đốt lò sưởi thoải mái, nhưng chắc cô không…
- Như thế không đủ - Ông cậu Monty nói, giọng ồ ồ, Alexandra ngẩng đầu
nhìn quanh.
Công tước hỏi, giọng lạnh lùng:
- Ông muốn bao nhiêu? – chàng nhìn hằm hằm vào mặt ông ta.
- Chúng tôi muốn được công bằng – Ông cậu Monty đáp, rồi đằng hắng
giọng, ông nói tiếp – Alexandra của chúng tôi đã cứu mạng của ông.
- Bởi thế tôi mới đền bù thoả đáng. Vậy bây giờ, - giọng chàng trở nên gay
gắt – Quí vị muốn bao nhiêu?
Ông Monty có vẻ nao núng vì ánh mắt lạnh lùng của chàng, nhưng ông
không thối chí.
- Alexandra của chúng tôi cứu mạng sống của ông, nhưng trái lại, ông đã
hãm hại đời nó.
Công tước tỏ vẻ nổi giận, chàng hỏi:
- Tôi hãm hại cái gì?
- Ông đã bế cô bé con nhà có nề nếp gia phong vào quán trọ công cộng và ở
cùng giường với nó.
- Tôi mang đứa bé vào quán trọ - Jordan lớn tiếng - Đứa bé bất tỉnh đang
cần bác sĩ chăm sóc.
- Hawthorne, xin ông hiểu cho – Ông Monty bỗng lớn tiếng – Ông mang cô
gái vào quán. Ông mang nó đến phòng ngủ ngay trước mặt ½ dân làng, rồi
sau đó ba mươi phút, ông bế nó ra, nó đã tỉnh rồi, nhưng áo quần xốc xếch,
và ông không gọi thầy lang đến. Dân làng có phép tắc đạo đức giống như
mọi người, và ông đã vi phạm phép tắc ấy giữa công chúng. Bây giờ mọi
người trong làng xem đây là việc phạm thuần phong mỹ tục.