- Không có gì đáng ngại – chàng nói lớn, nhưng bỗng chàng ngừng lại,
nghiến răng, bắp thịt hai bên má căng ra. Rồi chàng hỏi - Nếu tôi từ chối thì
sao?
- Thì tôi sẽ lôi ông ra tòa án London. Ông đừng nghĩ là tôi không làm được
– bà Lawrence nói lớn.
- Bà không thể làm được như thế đâu – chàng nói, giọng gay gắt – Đưa tôi
ra tòa chỉ làm chuyện này lan truyền khắp London, gây nên tiếng xấu cho
Alexandra mà thôi.
Bị thái độ bình tĩnh kiêu ngạo của chàng thúc đẩy và nhớ lại cảnh mình bị
chồng lừa dối, bà Lawrence vùng đứng dậy khỏi ghế, người run lên vì tức
giận, bà nói:
- Ông hãy nghe đây, tôi sẽ làm những việc tôi đã nói. Alexandra hoặc là lấy
lại sự kính nể của mọi người bằng tên của ông, hoặc là có thể mua sự kính
nể bằng tiền của ông. Cách nào tôi cũng không có gì để mất, ông đã hiểu
tôi chưa? - Giọng bà gần như hét lớn, - Tôi sẽ không để cho ông lợi dụng
chúng tôi rồi vứt bỏ chúng tôi như chồng tôi đã làm. Ông là đồ quái vật như
chồng tôi. Tất cả đàn ông đều là quái vật… đều ích kỷ, quái vật không thể
tưởng tượng nổi…
Jordan bình tĩnh nhìn người đàn bà gần như điên loạn đang đứng trước mặt
chàng, mắt sáng long lanh, hai tay bặm lại thật chặt đến nỗi gân xanh nổi
lên dưới da. Chàng nhận ra bà ta tức giận là phải. Rõ ràng bà ta nguyền rủa
chồng bà quá đến nỗi đã nhập tâm, nên bây giờ bà lấy cớ Alexandra bị
mang tai tiếng với làng xóm, để bà ta nguyền rủa chàng.
- Ông đã hôn nó – bà Lawrence rít lên, giọng tố cáo – Ông sờ nó, nó xác
nhận như thế.
- Mẹ thôi! – Alexandra thốt lên, ôm hai tay quanh bụng mình, gập người
xuống vì xấu hổ hay đau khổ, Jordan cũng không biết vì nguyên nhân gì -
Đừng, xin mẹ đừng làm thế - cô thì thào tức tưởi - Đừng làm thế với con.
Jordan nhìn người thiếu nữ bé bỏng co người trông rất tội nghiệp, chàng
khó tin được đây là cô gái can đảm, tươi cười đã xông vào cứu chàng cách
đây hai hôm.
- Chỉ có Chúa mới biết mày để cho ông ta làm…