Jordan đấm mạnh tay lên bàn, tiếng đập vang lên khắp căn phòng đóng
panô bằng gỗ sồi.
- Đủ rồi! – chàng thốt lên giọng dữ dằn – bà ngồi xuống! – chàng yêu cầu
bà Lawrence, và khi bà miễn cưỡng làm theo lời chàng, chàng đứng dậy. Đi
quanh bàn, chàng đến nắm cánh tay Alexandra một cách không được nhẹ
nhàng, rồi kéo cô lên khỏi ghế. Chàng nói – Cô đi theo tôi. Tôi muốn nói
riêng với cô.
Bà Lawrence mở miệng định nói, nhưng bà Công tước già đã lên tiếng
giọng oang oang:
- Im lặng đi, bà Lawrence! Chúng tôi đã nghe bà nói đủ rồi.
Alexandra hầu như phải chạy mới theo kịp Công tước khi chàng đi qua
phòng khách, qua ngưỡng cửa dọc theo hành lang đến phòng khách nhỏ
trang trí màu vàng nhạt. Khi vào phòng rồi, chàng thả cô ra, đến đứng ở
cửa sổ, thọc hai tay vào túi. Sự im lặng làm cô run sợ, chàng vẫn nhìn ra
ngoài các bãi cỏ, khuôn mặt nhìn nghiêng cau có, khó chịu. Cô biết chàng
đang suy nghĩ để thoát ra khỏi việc cưới cô, và cô cũng biết dưới khuôn
mặt cố làm ra bình tĩnh ấy, ẩn tiềm sự tức giận khủng khiếp - sự tức giận
chưa bùng ra ngoài như hỏa diệm sơn với cô bất cứ lúc nào. Lòng cảm thấy
xấu hổ, Alexandra đợi, nhìn chàng đưa tay thoa các bắp thịt nơi cổ, vẻ mặt
càng lúc càng rầu rĩ, để lộ điều bất lợi cho cô.
Bỗng chàng quay lại thật đột ngột đến nỗi Alexandra tự nhiên bước lui.
Chàng nói chua chát.
- Đừng làm như con thỏ nhát gan. Tôi là người bị sa bẫy, chứ không phải
cô.
Alexandra lặng người khiếp hãi, lòng chỉ còn thấyh sự nhục nhã mà thôi.
Chiếc cằm nhỏ hếch lên, lưng cứng đờ, Jordan thấy cô đang cố gắng lấy lại
sự tự chủ. Cô đứng trước mặt chàng trông lạc lõng như một bà hoàng kiêu
hãnh trong bộ áo quần cũ sửa lại, mắt sáng như hai viên ngọc.
- Tôi không nói được ở bên phòng kia – cô nói, giọng chỉ hơi run nhẹ thôi –
vì mẹ tôi sẽ không để cho tôi nói, nhưng nếu ông không yêu cầu nói riêng
với tôi, thì tôi cũng đã định yêu cầu được nói với ông.
- Hãy nói điều gì cô muốn nói và thực hiện đi - Cằm Alexandra hếch cao