ông phải bế tôi vào quán trọ. Tôi không bao giờ bị xỉu hết, nhưng vì tôi đã
giết người nên…
- Thôi đủ rồi! – Jordan gay gắt lên tiếng, chàng cảm thấy chiếc thòng lọng
của hôn nhân đã siết chặt vào cổ chàng. Mãi cho đến khi Alexandra lên
tiếng nói, chàng đã cố tìm cách để thoát ra khỏi tình thế tiến thoái lưỡng
nan này. Thậm chí chàng còn nghĩ đến chuyện cô sẽ báo cho chàng biết mẹ
cô có lẽ dọa chàng thế mà thôi. Thực vậy, chàng chuẩn bị tinh thần để tìm
hiểu lý do tại sao cô ghét việc phải lấy chồng, nhưng chàng không đếm xỉa
đến thái độ van xin chàng đừng vì cô mà hy sinh đời mình. Chàng lại còn
cố quên việc cô giết người để cứu mạng chàng…
Chàng nhìn cô gái tự hào, đáng thương mặc chiếc áo dài cũ rích đang đứng
trước mặt mình. Cô đã cứu mạng sống của chàng, rồi để đáp lại, chàng đã
hủy hoại mọi cơ may kiếm chồng của cô. Không có chồng để có nơi nương
tựa, cô phải gánh cả gánh nặng gia đình kỳ lạ của mình lên đôi vai bé nhỏ
cho đến hết đời. Chàng quả đã hủy diệt tương lai của cô.
Hết kiên nhẫn, chàng kéo tay cô khỏi tay áo chàng, rồi gay gắt nói tiếp:
- Không có cách nào cho cả hai ta thoát khỏi cảnh này. Tôi sẽ thu xếp để có
giấy phép đặc biệt, rồi chúng ta sẽ làm lễ cưới ở đây nội trong tuần. Mẹ cô
và ông cậu của cô – chàng nói với vẻ cực kỳ khinh miệt – có thể ở tại quán
trọ địa phương. Tôi không muốn để cho họ ở dưới mái nhà của tôi.
Câu nói cuối cùng làm cho Alexandra cảm thấy xấu hổ hơn bất cứ điều gì
chàng đã nói với cô.
- Tôi sẽ trả tiền ở trọ cho họ - chàng nói tiếp. Sự hiểu lầm lý do khiến cho
cô cau mặt.
- Tôi không nghĩ đến sự tốn kém – cô nói.
- Vậy cái gì làm cho cô bối rối? – chàng vội vã hỏi.
- Ấy là… - Alexandra quay đầu nhìn quanh căn phòng trang hoàng buồn tẻ
- Vì đủ thứ. Vì tất cả đều sai. Tôi không nghĩ đến chuyện tôi phải lấy chồng
như thế này – Cô nghĩ đến chuyện cô thường lưu tâm đến nhất trong đời –
Tôi thường nghĩ là tôi sẽ làm lễ cưới ở nhà thờ trong làng, có người bạn
thân nhất của tôi, Mary Ellen, đến với tôi, và tất cả…
- Tốt – chàng ngắt lời cô - Cứ mời bạn cô đến đây nếu việc này làm cho cô