thấy dễ chịu hơn trong những ngày trước khi làm lễ cưới. Đưa địa chỉ cho
người quản gia, tôi sẽ cho gia nhân đến đón cô ấy. Giấy viết thư để trong
hộc bàn đằng ấy, cô đến lấy mà viết. Chắc cô biết viết chứ?
Đầu của Alex giật mạnh như thể chàng đã đánh cô, và bỗng nhiên Jordan
thoáng thấy hình ảnh của cô trong tương lai, hình ảnh người phụ nữ kiêu
hãnh, năng động. Khi cô trả lời, cặp mắt màu xanh lục ánh lên vẻ khinh bỉ.
- Biết, thưa ngài, tôi biết viết.
Jordan nhìn cô gái khinh khỉnh nhìn chàng, mũi hếch lên, bỗng chàng cảm
thấy nể nang, sung sướng, vì cô dám nhìn thẳng vào mặt chàng như thế.
- Tốt, chàng đáp cộc lốc.
- … biết ba thứ tiếng – Cô nói thêm với vẻ kiêu kỳ.
Jordan mỉm cười.
Khi chàng đi rồi, Alexandra đi đến chiếc bàn nhỏ ở trong góc phòng, ngồi
vào bàn. Cô lôi hộc ra, lấy giấy, bút lông, và mực. Quá căng thẳng không
thể tập trung vào việc giải thích tình hình xảy ra, nên cô chỉ viết đơn giản
thôi.
“Mary Ellen thân mến, xin bạn vui lòng đi theo người mang thư này đến
gặp mình ngay khi nào bạn đi được. Tai họa đã xảy đến, bây giờ mình cô
đơn kinh khủng! Mẹ mình hiện ở đây và cả ông cậu Monty nữa, cho nên
mẹ bạn khỏi lo về vấn đề an toàn của bạn. Vui lòng nhanh lên nhé. Không
còn nhiều thì giờ trước khi mình phải xa bạn…”
Nước mắt trào ra trên mắt Alex, run run trên hàng lông mi đen bóng, rồi từ
từ chảy xuống má. Từng giọt nước mắt rơi xuống trong giấy viết thư thành
những đốm ướt cho đến khi cô không còn đủ sức để viết tiếp, cô đành tựa
đầu lên hai cánh tay khóc nức nở, hai vai rung động.
- Điều kỳ diệu ư? – Cô thổn thức thì thầm nói với Chúa – Có phải Ngài nói
đây là điều kỳ diệu.
Bốn mươi lăm phút sau, Ramsey dẫn bà Lawrence và ông Montague ra
khỏi nhà, hai người có vẻ hoàn toàn hài lòng. Trong nhà chỉ còn lại bà
Công tước thừa kế với hai người cháu ruột. bà Công tước từ từ đứng dậy,
quay qua phía Jordan
- Cháu không thể giải quyết việc này một cách nghiêm túc như thế được! –