- Nếu dân làng của ông còn lạc hậu, xem việc bế một đứa bé vào quán là
bậy thì họ cần phải được tẩy não! Thôi, nói chuyện tào lao như thế đủ rồi,
bây giờ ông muốn bao…
- Chuyện tào lao à? – Bà Lawrence rít lên, chồm người tới trước, bấu tay
vào mép bàn, mấy khớp ngón tay trắng bệch – Ông là đồ dâm đãng vô đạo
đức, độc ác! Alexandra mới 17 tuổi, và ông đã hãm hại đời nó. Bố mẹ của
người cầu hôn nó có mặt trong phòng khách khi ông mang nó vào nhà, và
họ đã chấm dứt việc bàn thảo về cuộc hôn nhân của chúng. Ông phải bị treo
cổ! Treo cổ là rất đáng đời ông…
Chàng Công tước có vẻ như không nghe những lời cuối cùng của bà.
Chàng quay nhìn Alexandra như thể mới thấy cô lần đầu.
- Cô bao nhiêu tuổi? – chàng hỏi như thể chàng không nghe rõ mẹ cô nói.
- 17, đến tuần sau thì tôi được 18 rồi – cô đáp, giọng yếu ớt, như bị nghẹn
lại trong ngực. Cô không ngờ tình thế lại trở nên tồi tệ như thế này. Giọng
cô có vẻ như muốn xin lỗi, rồi cô cảm thấy đỏ mặt khi thấy mắt chàng nhìn
từ chỏm đầu cho đến bộ ngực nhỏ nhoi của cô, rõ ràng chàng không tin
dưới chiếc áo dài là tấm thân nẩy nở đầy đặn của người thiếu nữ mới lớn.
Bị mặc cảm thân hình của mình như con trai, cô nói tiếp với thái độ rất khổ
sở:
- Ông ngoại tôi nói rằng phụ nữ trong gia đình tôi đều phát triển chậm, và
tôi… - nhận thấy dù có nói để thanh minh đến bao nhiêu đi nữa cũng vô
ích, cô bèn thôi nói, đỏ mặt vì tức giận, đưa mắt nhìn hai người kia, hy
vọng họ thông cảm hay tha thứ. Nhưng cô không thấy gì hết. người đàn ông
nhìn cô với vẻ kinh ngạc và thích thú. Còn người đàn bà thì mặt lạnh lùng
như tượng đá.
Alexandra nhìn qua chàng Công tước lại, cô thấy chàng có vẻ giận dữ.
Chàng nói với mẹ Alexandra:
- Cứ xem như tôi có lỗi, bây giờ bà muốn gì?
- Vì không ai sẽ muốn lấy nó, cho nên tôi muốn ông phải cưới nó. Nó có
giấy khai sinh hẳn hoi, và gia đình chúng tôi có bà con với một ông bá tước
và một hiệp sĩ. Ông không có gì đáng ngại về huyết tộc của nó.
Mắt Công tước nẩy lửa vì tức giận: